Sáng hôm sau, mặt trời gần như còn chưa qua khỏi đỉnh vực, Jeon JungKook giật mình thức giấc mới bàng hoàng vì không nhìn thấy Kim Soo Ah nằm trong phạm vi giám sát của anh nữa.
Tâm trạng bắt đầu dấy lên một cơn lo lắng đạt đến đỉnh điểm. Jeon JungKook kéo tay áo ra nhìn vào đồng hồ, anh chỉ mới chợp mắt được hai giờ đồng hồ thôi mà.
Soo Ah, cô ấy đâu rồi?
Jeon JungKook chạy một mạch ra khỏi hang động, anh nhìn lướt qua quang cảnh xung quanh một khắc liền bắt gặp một vóc dáng quen thuộc, nhưng không giống như những lần trước, cô gái của anh không còn hồn nhiên chạy nhảy hay lém lĩnh chọc phá anh nữa.
Kim Soo Ah, cô ấy rất trầm lặng, đứng trước mặt hồ lớn, hai chân cô không đi giày, nước cũng ngập đến mắt cá chân rồi.
Jeon JungKook chạy đến, thấy cô cứ đứng thừ ra đó, anh lại không dám bước đến nữa.
Anh đoán đúng rồi, Soo Ah vốn không nhìn thấy anh mà, nhưng cô đứng đó làm gì vậy?
JungKook bước đến đứng cách cô ba bước chân mới trầm giọng khẽ gọi cô "Soo Ah..."
Cô không có bất kỳ phản ứng gì lại với anh cả, không quay lại, cũng không bước tiếp, cô chỉ đứng đó. Từ góc độ phía sau lưng, anh không thể đoán được cô đang nhìn thứ gì...Anh sai rồi, cô vốn không nhìn thấy gì?
"Soo Ah, ở đây nước rất lạnh, em vào trong trước, lửa vẫn còn ấm, em vào bên trong sưởi ấm một chút đi. Được không?" JungKook nói chuyện rất từ tốn, giọng nói trầm nhưng lại ấm áp vô cùng, sự quan tâm của anh luôn là một ngọn lửa vô hình sưởi ấm trái tim cô. Nhưng mà...lần này, cô không muốn quay lại nữa.
Jeon JungKook nhíu mày bước đến đưa tay kéo lấy cô xoay người lại, mắt cô mở rất to nhưng lại vô hồn...hai hàng nước mắt cứ chảy ròng ròng, bao phủ lấy từng đường nét tinh tế trên gương mặt cô. Anh nhìn được sự tuyệt vọng tận cùng trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy ở cô.
Jeon JungKook kinh hoàng cứng đờ người nhìn cô. Hai người bất động đứng đối diện nhau, hình bóng cả hai khắc trên mặt hồ xanh biếc vắng lặng.
Ánh mắt của cô không còn nhìn anh, nó chỉ là một đôi mắt vô định trong không gian.
Lúc anh giữ lấy bàn tay của cô, Jeon JungKook phát hiện ra hai tay cô có vết bỏng đỏ, anh đau lòng mím chặt môi..
Lòng ngực Jeon JungKook thắt chặt lại, đau đến nhất thời không chịu được.
Anh thở dài, kéo tay cô "Muốn ra ngoài sao không nói anh? Khiến bản thân bị bỏng thế này?"
Soo Ah cụp mi mắt giật tay lại "Anh đừng động vào em. Jeon JungKook, em mù rồi. Em bị mù rồi. Jeon JungKook..."
JungKook hít một hơi dài, nhanh tay kéo cô cưỡng chế ôm chặt vào lòng "Không sao, không sao đâu mà."
Soo Ah ương ngạnh đẩy anh ra, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra ngày càng nhiều, càng nhiều hơn "Không sao? Người bị mù là em, anh nói không sao thì là không sao được hả?"
Anh lại bước đến giữ lấy cô, kéo cô vào lòng "Là anh nói sai rồi...Anh không nên nói như vậy nữa. Soo Ah, em bình tĩnh một chút nghe anh được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀN
Romance"Nếu như số phận bắt buộc phải yêu em. Thì anh sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo số phận đó." Begin : 8/2/2020 End : 5/9/2020 Rank : #3 kookie #2 longfic #1 longfic