chương 63

2.2K 148 14
                                    

Không biết ngủ bao lâu, Kim Soo Ah tỉnh lại sau đó liền cảm thấy đầu óc chút mơ hồ, mọi vật xung quanh đều khác lạ.

Nơi đây là đâu?

Cô mơ hồ nhớ lại, khi đứng trong ngã rẽ gọi điện cho Jeon JungKook, bất chợt phía sau có một bàn tay giữ lấy chiếc khăn chụp kín vào mũi và miệng cô. Sau đó,...sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa cả, nơi này rốt cuộc là đâu?

"Đậu Đỏ, Đậu Đỏ" Soo Ah nhìn thấy Đậu Đỏ đang nằm dài dưới đất, cô liền bò đến đỡ lấy Đậu Đỏ ngồi dậy

"Đậu Đỏ, con không sao chứ?" Soo Ah ôm Đậu Đỏ vào lòng, cảm nhận được hơi thở của bé con, cô mới có thể nhẹ lòng một chút

Soo Ah lắc mạnh đầu một cái để tỉnh táo lại, cô tự nhận thức được ở đây là một nền đất trống rỗng, xung quanh chỉ vẻn vẹn bốn bức tường được xây từ đáy lên đến mặt đất. Đây không khác gì một cái hố sâu được người khác cố ý xây nên. Nó khá rộng, chứa thêm hai mươi người như cô vẫn không chật hẹp nỗi.

Hai tay cô không còn bị trói, cô ngước mặt nhìn lên trên miệng hố thì có thể ước lượng được cái hố trũng này cao gần sáu mét. Một người bình thường nếu không có thang thì vốn không có cách nào leo lên trên được. Cô đưa tay lục tìm điện thoại nhưng lại không thấy đâu, có thể là lúc bị bắt đi đã làm rơi đâu đó.

Hy vọng bị dập tắt mạnh mẽ. Nếu có điện thoại thì biết đâu được có thể liên lạc ra bên ngoài. và cô dĩ nhiên cũng biết một khi có người cố ý bắt cô đi thì không ngu ngốc đến mức để lại điện thoại cho cô tìm người đến giúp.

Bốn mặt xung quanh đều nhẵn bóng, vốn không hề có lấy một điểm tựa để leo lên.

Không khác gì một cái giếng trời rộng lớn. Giếng dùng để chứa nước, còn nơi này dùng để chứa người.

Đậu Đỏ động đậy mi mắt, đôi mắt to tròn dần dần hé mở.

Soo Ah vui mừng ôm lấy bé con vào lòng "Đậu Đỏ, con tỉnh rồi, có bị thương ở đâu không? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Có bị đau ở chỗ nào không? Nói cho mẹ biết đi."

Soo Ah vừa mừng vừa lo mà hỏi một hơi rất nhiều câu, ngay sau đó còn cởi bỏ áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người con bé. Còn Đậu Đỏ thì lại ngơ ngác nhìn chăm chú Soo Ah, đôi mắt chớp chớp như không tin nổi vào mắt mình.

"Mẹ Soo Ah...là mẹ thật sao? Con không phải nằm mơ chứ?" Đậu Đỏ ngây ngô hỏi khiến tâm can cô đau như cắt. Soo Ah bkéo Đậu Đỏ ôm chặt bé vào lòng đau lòng đáp lời "Phải, con không nằm mơ, xin lỗi...xin lỗi....mẹ đã làm liên lụy con rồi."

Đậu Đỏ vốn không hiểu Soo Ah đang nói gì? Rõ ràng là bé bị bắt đi.

"Sao mẹ lại xin lỗi con, là con bị người ta bắt đi mới phải hại mẹ đến đây cứu Đậu Đỏ về. Mẹ Soo Ah không có lỗi"

Soo Ah ôm lấy Đậu Đỏ, cô đau lòng nhìn cổ tay còn in hằn dấu vết của sợi dây trói, trái tim lại xót xa đến mức sắp bóp chết cô.

"Đậu Đỏ, tay con bị thương rồi" Nói xong Soo Ah dứt khoát kéo tay Đậu Đỏ đặt lên miệng nhẹ nhàng thổi thổi

Đậu Đỏ mếu máo nhào vào vòng tay của cô "Mẹ Soo Ah, con rất sợ, cũng may có mẹ ở đây"

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ