chương 58

2.8K 178 14
                                    

Quay về KJ, từ ngày Kim Soo Ah nắm giữ chức vị Chủ tịch Kim thị thì Kim Jihyo gần như bận đến bù đầu bù cổ vì vậy ít có khi hai người gặp mặt. Sau khi Kim lão gia hồi phục liền muốn quay về Kim gia, ông không thích mùi bệnh viện một chút nào..

Soo Ah sáng đến Kim thị, chiều lại phải ghé sang bệnh viện để làm kiểm tra định kỳ, còn không phải vì Jeon JungKook, cứ ép cô phải đi khám. Hôm nay, Soo Ah quyết định làm một cuộc đào tẩu.

Cổng sau Tập đoàn Kim thị, một bóng người nhỏ nhắn lén lén lút lút như làm chuyện mờ ám mà không dám để ai biết.

Từ ngày Soo Ah công khai bản thân là Chủ tịch Kim thị thì hầu hết từng nhân viên nhỏ trong công ty đều để ý đến cô, vì thế không thể vô tư đi lại như trước nữa, ra vào phải cẩn trọng.

Cô mặc đồ công sở như bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai, dùng khẩu trang che kín mặt mũi, còn đeo thêm một cái kính râm. Trông cô chẳng khác gì điệp viên đang bí mật theo dõi tội phạm.

Soo Ah đứng lấp ló ở cổng, vài nhân viên ra về còn tò mò quay lại nhìn cô thêm vài lần.

Soo Ah sợ bị phát hiện liền đưa tay lên miệng ra ám hiệu "Suỵt"

Vẫn chưa kịp hành động, phía sau vai đã bị người ta giữ lại..

"Em còn muốn trốn"

Soo Ah giật mình, đứng hình ba giây sau mới quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh xắn nở một nụ cười bất đắc dĩ, vô tâm vô phế cười hề hề. Vì cách lớp khẩu trang và cái kính râm nên Jeon JungKook chỉ nghe thấy âm thanh cười cười của cô.

"Vị tiên sinh này, anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh"

Soo Ah nói xong muốn vội vàng bỏ chạy thì một lần nữa bị người đàn ông nắm cổ áo kéo lại "Kim Soo Ah, em nói em không biết tôi là ai hả?"

"Đúng đúng, anh nhận nhầm người rồi, tôi còn có việc phải đi trước, chào nha" Soo Ah bướng bỉnh cố gắng chạy đi nhưng lại bị lực tay mạnh mẽ của người đàn ông phía sau giữ lại thật chặt, chạy nữa là rách áo

"Lợi hại, em nói em không biết tôi cũng được, vậy để tôi nhắc cho em nhớ" Nói vừa dứt câu, JungKook tiến đến một bước bế cô lên ngang

"Á... Jeon JungKook, anh lại muốn làm gì?" Soo Ah vùng vẫy trong vòng tay của anh

"Không có gì...anh chỉ muốn nhắc để em nhớ anh là Jeon JungKook."

"Nhớ rồi...em nhớ ra anh rồi, thả em xuống. Bị người ta nhìn thấy bây giờ"

"Muộn rồi. Em cần chịu trách nhiệm với hành động của mình" JungKook không để cho cô có cơ hội giở trò vì vậy nhanh chóng tiến đến mở cửa xe rồi nhét Soo Ah vào bên trong

"Jeon JungKook, anh lại muốn làm gì? Đừng hòng giở trò với em" Soo Ah nóng giận quát lên nhưng trong lòng cô lại không hề bực tức một chút nào cả

"Anh làm sao dám giở trò..."Nói xong JungKook liền nở một nụ cười xấu xa

"Xì" Soo Ah nhíu mày ngoảnh mặt ra cửa "Có điên mới tin anh. Em nói rồi, em không đến bệnh viện làm kiểm tra nữa"

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ