chương 74

2.3K 150 4
                                    

Mỗi người đều mang trên mình một câu chuyện. Kim Jihyo dù muốn hay không cô ấy cũng đã suy nghĩ thấu đáo vào thời điểm mấu chốt nhất.

Trong căn phòng điều trị đặc biệt, Kim Jihyo gầy nhom ngồi tựa lưng vào thành giường, toàn cơ thể xanh xao yếu ớt, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác phải xót xa tột độ.

Soo Ah đưa tay lên kéo chiếc nón len bao phủ lấy đầu của Kim Jihyo xuống thấp một chút, vừa đủ che đi phần trán rộng, vì tóc của Kim Jihyo đã rụng hết rồi...

Jeon JungKook cùng Kim lão gia ngồi ở bộ sofa cách xa giường bệnh, cả hai chỉ biết lặng thinh quan sát diễn biến xảy ra trong căn phòng này.

Mọi thứ đều trầm lắng đến lạ lẫm..

Jihyo đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay của Soo Ah, cô mỉm cười hiền hòa hơn bao giờ hết, khẽ vỗ vỗ tay cô lên mu bàn tay của Soo Ah. Đôi tay gầy trơ xương gần như có thể thấy cả gân xanh.

"Soo Ah, em đừng trách mọi người giấu em việc này, là do chị yêu cầu mọi người phải làm vậy."

Soo Ah gật gật đầu, trái tim đau nhói khó nói thành lời. Kim Jihyo chậm rãi thở dài, hơi thở lại yếu đến mức cả kinh.

Soo Ah lo lắng, đôi lông mày co thắt lại, cô cố gắng kìm hết sự bi phẫn trong lòng xuống, dùng một âm thanh vừa kín vừa mở để hỏi Kim Jihyo.

"Chị phát hiện bệnh của mình có phải từ lúc chị muốn đưa Đậu Đỏ sang Mỹ không?"

Kim Jihyo mỉm cười gật đầu, đúng là cô có làm gì, che dấu thế nào đến cuối cùng vẫn bị Kim Soo Ah nhìn ra mọi việc.

"Soo Ah, chị đúng là một kẻ ngốc, chị so đo tính toán với em, rốt cuộc thì chị cũng biết tại sao em có mọi thứ nhưng chị lại không...."

Soo Ah yên lặng lắng nghe nỗi lòng sâu thẳm của Kim Jihyo, người cô từng ghét cay ghét đắng, nhưng giờ thì không, cô thật sự muốn nghe Kim Jihyo nói chuyện, bày tỏ thật nhiều chuyện với cô.

Jihyo lẳng lặng cười dịu dàng, nụ cười không mấy sâu đậm mà chỉ mang một sắc thái tượng trưng "Vì em rất thông minh, có một khí chất kiên cường mà chị không có. Em chưa bao giờ chấp nhận số phận của mình, chính vì vậy những thứ ông trời ban cho em đều là do em nỗ lực hết sức giành lấy. Còn chị..."

Soo Ah lặng người nhìn Kim Jihyo "Chị...", cô muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn nghẹn lại..

Jihyo lắc đầu "Chị là một kẻ không ra gì, không muốn đấu tranh nhưng muốn hạnh phúc. Chị lại không biết một điều là muốn có hạnh phúc thì con người phải nỗ lực đấu tranh cho bản thân mình. Chị chịu quả báo này đúng là đáng đời lắm."

Soo Ah lắc đầu nhìn một Kim Jihyo mất đi tự tin trên màn ảnh. Chị ấy từng là ảnh hậu, từng là nữ thần của vô số khán giả. Nhưng giờ...

"Chị, em sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa cho chị.."

Jihyo mỉm cười cảm động rơi nước mắt "Không cần đâu, lần đầu tiên chị cầm kết quả báo cáo có khối u trong não, cũng là lúc chị biết kết cục của bản thân rồi. "Giai đoạn cuối"...ba từ này đủ để chấm hết cuộc đời chị rồi."

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ