chương 41

2.7K 184 10
                                    

Bệnh viện Euphoria, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn..

Soo Ah bần thần đứng ở phòng cấp cứu, trợ lý của Kim lão gia cũng đang đứng ngồi không yên ở đấy, ông ta cố gắng tường thuật lại toàn bộ những gì ông ta biết. Qua lời của ông ta kể, Kim lão gia trên đường trở về sau khi mở cuộc họp khẩn cấp ở Kim thị thì gặp tai nạn. 

Jeon JungKook mở đoạn camera ghi hình do Jeon Eunhyuk gửi đến điện thoại anh, hình ảnh là một chiếc xe BMW màu xám chạy với một tốc độ cực cao đuổi theo rồi đâm sầm vào xe của Kim lão gia. Chiếc xe này là cố ý đâm cho hỏng xe vì sau khi đâm trúng lần thứ nhất, người điều khiển còn quay đầu xe lại đâm thêm một lần. Xem xong đoạn video, Soo Ah siết chặt lòng bàn tay "Rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay như vậy, cố ý hại người"

Cô ngã người ngồi xuống hàng ghế chờ, JungKook ngồi xuống bên cạnh, anh choàng tay ra sau lưng Soo Ah cố gắng trấn an cô "Đừng lo, anh đã bảo Eunhyuk điều tra chiếc xe rồi, sẽ sớm có kết quả". 

Soo Ah gật đầu đã hiểu, mọi chuyện đành trông cậy hết vào anh em nhà họ Jeon, cô hiện giờ chỉ nóng lòng muốn biết tình trạng của cha cô, không còn tâm trạng để suy đoán kẻ nào đã làm ra chuyện này.

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Soo Ah, dù cô không hề rơi nước mắt nhưng trong lòng JungKook đột nhiên nổi lên một cơn sóng thương tâm, cô bé này rõ ràng là đang đau lòng đến tột độ nhưng lại không hề gục ngã, không hề làm ầm ĩ khóc lóc lên như những cô gái khác. 

Điều gì làm cho cô ấy kiên cường đến mức này. Lúc ngồi trên xe đến bệnh viện, rõ ràng cô ấy đã sắp không kìm lòng được, nhưng chỉ vài giây sau đó, cô đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, thẫn thờ mong chờ một hy vọng.

JungKook nhìn ra rõ cảm giác, tâm trạng hiện giờ của Soo Ah, thật sự anh biết một điều..

Nước mắt không rơi, không có nghĩa là cô ấy không biết đau lòng, đơn giản vì bản tính che giấu quá giỏi.

Nghĩ đến đây, trái tim của anh nhói đau, như một bàn tay vô hình bóp nát nó, anh thà rằng nhìn thấy cô khóc rồi vỗ về, còn hơn bây giờ cô cắn răng chịu đau một mình. Cô tự lập đến mức này, có phải nó đã thành thói quen của cô.

Ngay lúc này, anh không hiểu nổi bản thân mình, chẳng phải anh rất không thích nhìn con gái khóc sao? Vậy mà giờ đây anh ước...anh ước Soo Ah sẽ khóc, khóc thật nhiều để anh có thể ôm lấy cô vào lòng.

"Em đừng cố chịu đựng nữa, khóc đi" Đây là lời van xin có một ít ý ra lệnh, cuối cùng JungKook cũng không chịu đựng nổi mà nói ra..

Soo Ah chậm rãi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn JungKook, một phút giây nào đó, cô thật sự đã sắp rơi lệ, nhưng...cô lại ngước mặt nhìn lên trần nhà rồi lại tiếp tục chịu đựng.

Mãi rất lâu, Soo Ah mới có thể nói chuyện tự nhiên, vì cô sợ...nếu giống như lúc nãy không bình tĩnh, chỉ cần một câu nói "Hãy khóc đi" của anh, thì cô sẽ thật sự gục ngã, sẽ hoàn toàn bị đánh bại.

JungKook nhìn biểu hiện của cô, anh mới phát hiện môi của Soo Ah đã bị cô ấy cắn nát từ lúc nào, trên môi còn đọng lại một ít máu tươi. Anh không khỏi cau mày khó chịu, anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, đôi môi đỏ đã sưng tấy "Đây là thói quen của em?"

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ