Lúc Jeon JungKook trở về bệnh viện, trời cũng đã tối mịch. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, đã quá hai mươi mốt giờ rồi. Anh bước thật nhanh, tâm trạng lại vô cùng nôn nóng muốn gặp cô, muốn gặp Kim Soo Ah của anh.
Jeon JungKook mở cửa phòng bệnh của Soo Ah ra, nhẹ nhàng đi vào bên trong. Trên chiếc giường trắng phiêu không nhìn thấy cô đâu, anh xoay người đảo mắt tìm kiếm thì nhìn thấy Soo Ah của anh đang ngồi trên bộ sofa ở phòng khách, lưng hướng về phía anh.
Vì là phòng bệnh đặc biệt nên tiện nghi ở căn phòng này không khác gì một căn hộ mini.
Cô ngồi như vậy, anh hoàn toàn không nhìn thấy cô đang làm gì.
Jeon JungKook cảm thấy trái tim mình gần như lắng động hoàn toàn, anh âm trầm bước đến, vòng cánh tay chắc nịch của mình ôm lấy cô từ phía sau. Chiếc cằm cương nghị nhẹ nhàng đặt lên bả vai của Soo Ah, dịu dàng hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cô.
"Đã tối rồi, sao còn chưa ngủ?"
Ban đầu, cô bị anh bất ngờ ôm lấy nên có chút giật mình thảng thốt, nhưng ngay sau khi định hình lại liền mỉm cười ngọt ngào "Hôm nay em rất vui, mọi việc đều suôn sẻ."
Jeon JungKook đoán ngay ra ý của cô muốn nhắc đến chuyện Kim Jihyo đến tìm khi nãy, có thể giữa họ đã tháo bỏ hiềm khích bấy lâu nay.
Jeon JungKook nghiêng đầu ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào khắt trên môi cô, trái tim của anh được làm ấm dần dần, Jeon JungKook quay mặt, lợi dụng lúc Soo Ah xoay về phía anh liền nhanh như chớp trân trọng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Kim Soo Ah bị nụ hôn bá đạo của anh làm cho bất ngờ, toàn cơ thể bị động mà run lên, hai má ửng đỏ vô cùng đáng yêu.
Vừa lúc này, cửa phòng khách lại bị người khác đẩy vào. Cảnh tượng một nam, một nữ ngọt ngào thân mật bên nhau vừa hay bị một người nhìn thấy tất cả.
"À...à...bác xin lỗi.." người phụ nữ có chồng họ Lee, cũng chính là mẹ ruột của anh em Jeon JungKook, lần này Kim Soo Ah bị thương trở về, truyền thông ít nhiều cũng viết một hai bài báo liên quan đến tin tức cô trở về.Nhưng ngay sau đó liền bị Kim lão gia nhấn chìm vào im lặng.
"Tại sao bà lại xuất hiện ở đây?" JungKook có chút thái độ không hài lòng vì sự xuất hiện bất thình lình của Lee phu nhân.
Soo Ah liền giữ lấy cánh tay của anh níu lại cố gắng ra hiệu "Anh...là em gọi bác đến, anh đừng như vậy."
Jeon JungKook cố đè nén sự khó chịu, nhưng tại sao lần này gặp lại bà, anh lại không còn cái cảm giác chán ghét nữa... Ngược lại, anh rất muốn tha thứ cho bà ấy.
Nhưng nếu dễ dàng tha thứ cho bà ấy, anh làm sao có thể ăn nói với người cha đã qua đời của mình, một lòng một dạ chờ đợi trong vô vọng. Anh hận, thật sự rất hận người phụ nữ này, tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi anh, bỏ rơi cả gia đình vì một người đàn ông khác.
Jeon JungKook thở ra một hơi mạnh, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ để kìm chế sự phẫn nộ trong lòng.
Lee phu nhân nghe Soo Ah gọi mình, bà mỉm cười hiền hậu bước đến ngồi xuống cạnh cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀN
Romance"Nếu như số phận bắt buộc phải yêu em. Thì anh sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo số phận đó." Begin : 8/2/2020 End : 5/9/2020 Rank : #3 kookie #2 longfic #1 longfic