chương 36

3K 196 3
                                    

Lần này đúng thật là thương Jin Goo quá mức, vô tình lãnh hết hậu quả của Soo Ah. Ngày hôm sau, anh ta ôm cái cơ thể kiệt sức đến phim trường, bộ dạng thê thảm đến đáng thương. 

Anh ta là nam nhân mà còn bị hại đến thê thảm như thế, đổi lại nếu Soo Ah là người ăn hộp cơm đó thì sao, có phải là nhập viện luôn không. Hai cô ả này cũng quá xấu xa rồi, chơi cô một vố lớn như vậy.

Nhìn thấy Jin Goo lê lết tấm thân tàn để đi làm, Soo Ah thấy có chút thương xót, là thương xót thật sự, cô chạy đến đỡ lấy Jin Goo.

"Jin Goo, anh đã...ổn...được...chút nào chưa? Hì"

Jin Goo vốn không biết Soo Ah đã làm ra chuyện đó, hại anh sống dỡ chết dỡ, vì vậy không thấy được trong ngữ điệu của cô có chút ngại ngùng.

"Tôi uống thuốc cầm lại rồi, có lẽ ổn hơn hôm qua một chút, không biết ăn phải thứ quỷ gì, hại tôi thê thảm như vậy"

Soo Ah dìu Jin Goo ngồi xuống ghế, cô cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh "Thật ra chuyện này là do tôi"

Jin Goo trợn to mắt, nét mặt xanh xao lộ chút căm phẫn "Cái gì? Là cô"

Soo Ah cắn cắn môi dưới, lộ vẻ ăn năn hối lỗi, cô nhanh miệng giải thích "Chuyện này đúng là do tôi, nhưng mà tất cả đều có nguyên nhân cả thôi, anh có muốn biết nguyên nhân không?"

Jin Goo "Tôi không cần..."

Soo Ah ngắt ngang lời của anh ta "Không muốn biết cũng không sao, tôi có thể nói cho anh biết mà" Không dừng lại, cô nói luôn một hơi dài "Hôm qua hộp cơm đó là của tôi, có người cố ý động tay động chân vào muốn hãm hại tôi nhưng bị tôi phát hiện, cũng trùng hợp là cả đoàn phim chỉ còn anh chưa ăn cơm, thế à tôi đã..."

Jin Goo chăm chú nghe cô nói, mấy chữ ở sau này cô chỉ nói lí nhí trong miệng "tráo đổi cơm của tôi cho anh, mong anh tha lỗi cho tôi"

Jin Goo không tin được vào tai của mình nữa "Cô nói là do cô tráo đổi...cô có âm mưu trước thì đúng hơn"

Soo Ah nhăn mặt "Không phải, chỉ là trùng hợp thôi"

"Trùng hơp...cô tình cờ biết cơm của cô có vấn đề, rồi trùng hợp phát hiện tôi chưa ăn cơm, rồi trùng hợp đánh tráo cả hai phần cơm sao? Cũng nhiều cái trùng hợp ghê ha...tin cô mới lạ, rõ ràng cô cố tình hãm hại tôi" Jin Goo giận dữ, đầu của anh ta sắp bốc hỏa tới nơi

" Jin Goo tiên sinh, anh không biết là trên đời này có nhiều thứ nó trùng hợp vậy đó, lần này cũng không ngoại lễ, để tôi chứng minh cho anh xem" Soo Ah mở điện thoại ra, phát lên một đoạn ghi âm

"Go Mae, cô có thấy con nhỏ ban nãy, thái độ hóng hách quá không?"

"Ừm, nó rõ ràng là không coi chị Jihyo ra gì, chị ấy có lòng tốt cho nó đến đây làm việc, vậy mà nó lại không biết điều, thiếu tôn trọng tiền bối. Hay là chúng ta dạy dỗ em nó một trận đi cho bỏ ghét"

"Bằng cách nào đây?"

"Nahyun, sao cô lại ngốc đến mức này, dùng mấy cách nhẹ nhàng trước để hâm dọa, từ từ mới dạy dỗ nặng hơn. Nghe nè, một chút tôi sẽ viện cớ có việc xin ra ngoài mua một vài bột thuốc xổ, còn cô cứ canh lúc nó vào nhà vệ sinh tìm cách kéo dài thời gian, tôi tự có cách cho con ả không ra ngoài nổi"

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ