chương 17

3.4K 215 2
                                    

Chiếc xe dừng ở tiệm bánh ngọt Mikrokosmos, JungKook bước khỏi xe chạy qua bên ghế phó láy mở cửa

Từ lúc Soo Ah rời khỏi xe, mắt chẳng buồn nhìn JungKook lấy một lần..

"Hôm nay cảm Jeon tpổng đã rảnh rỗi bỏ thời gian ra cho tôi, thật làm phiền"

JungKook nhanh miệng tiếp lời của cô, câu nói chẳng hề có chút chần chừ nào cả, giống như đó vốn là lời nói anh muốn nói từ bao giờ, nay mới được cơ hội thốt ra khỏi miệng.

"Không phiền" Ngưng được một lúc anh lại nói tiếp câu "Lần sau cũng vậy"

Soo Ah nghe vậy thì khóe môi giật giật, trên mặt nổi ba vạch đen..

"Có lần sau???" Soo Ah gần như không thể nói ngang với JungKook, so về mức độ vô sỉ, cô có thể vô sỉ bằng anh sao..

"Đến giờ làm rồi, tôi vào trước thay ca cho Lee Su Yeon. Anh về đi"

Không đợi JungKook trả lời, Soo Ah quay đi một nước, kiểu tránh như tránh tà, cô sợ lại bị anh thả thêm vài câu nữa thì tiêu. Tốt nhất là ba chân bốn cẳng tránh trước đã..

JungKook cũng nghe lời lắm, không làm phiền công việc của Soo Ah, anh nhìn cô gái bước vào trong rồi mới an tâm lên chiếc Aston Martin của mình chạy đi mất.

Su Yeon đã giúp Soo Ah làm thay ca sáng nên việc của cô chỉ là vào thay thế cho Su Yeon trở về nhà.

Trên chiếc xe nào đó, người đàn ông chuẩn đẹp từ khuôn mặt như điêu khắc, đến vóc dáng cũng đẹp như được tạc tượng ngồi bên trong một chiếc xe "xịn" thật khiến người khác tủi thân khi so sánh với anh, Jeon JungKook, anh rất kiêu, rất bản lĩnh, việc anh muốn làm nhất định sẽ làm được.

"Tiểu bảo bối, tôi sẽ chỉnh đến khi em ngoan ngoãn làm vợ tôi"

Gương mặt tươi mát của anh đột nhiên có chút biến đổi, mắt anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang sáng màn hình không đến một giây.

Là Jeon Eunhyuk gọi đến, JungKook đưa ngón tay chỏ ấn vào nút nhỏ trên chiếc tai phone bluetooth chuyên dùng khi lái xe, cuộc gọi lập tức được nhận.

Đầu bên kia vang lên giọng một thanh niên thúc giục..

"Anh à, cuộc họp quan trọng như vậy từ sáng bị anh chuyển xuống chiều, bây giờ sắp đến giờ rồi, mọi người đang đợi kìa, anh đâu rồi, mau đến công ty đi chứ. Có bao giờ anh đến trễ như vậy đâu, lịch trình của anh vốn đã ổn rồi, sao bây giờ lại rối tung rối mù lên thế, anh tới nhanh lên đi".

JungKook nghe thấy nhưng cơ mặt vẫn bất biến, cảm giác như đây là điều hiển nhiên, mặc cho kẻ bên kia cứ luyên thuyên như sắp sinh con đến nơi, anh cứ bình chân như vại mà bỏ lại một câu trước khi dập máy.

"Tới công ty rồi."

Jeon JungKook lại nhanh chóng biến mình trở lại thành trạng thái vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn..

Sở dĩ nói anh tàn nhẫn cũng không phải là nói quá, vì đa phần những cuộc hợp nội bộ công ty bàn bạc về một kế hoạch nào đó thì trong buổi họp đó ít nhất sẽ có một người bị sa thải do năng lực yếu kém.

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ