chương 43

2.9K 193 13
                                    

7 giờ sáng, Phòng họp tại trụ sở chính của Tập đoàn Kim thị..

Trợ lý Park đã gửi lời mời tập hợp đầy đủ tất cả các cổ đông của công ty, chỉ cần có một phần trăm cổ phần Kim thị trong tay đều có tư cách tham gia cuộc họp này. 

Mặc dù bọn họ vẫn chưa biết lý do mở cuộc họp khẩn cấp như vậy là gì nhưng ít nhiều cũng liên quan đến việc chọn ra người nắm giữ Kim thị tạm thời vì việc Kim chủ tịch gặp tai nạn nghiêm trọng sẽ không giấu được bao lâu nữa.

Có lẽ mọi người ngồi đây đều đoán ra ý đồ của cuộc họp. Nước một ngày không thể không Vua, đây là đạo lý mà vốn dĩ ai cũng đều biết. Bọn họ trước khi đến đây hầu hết đều cho rằng vị trí Chủ tịch tạm thời sẽ thuộc về người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong số các cổ đông bọn họ, người này không ai khác chính là cổ đông Lee – Lee Don Mueang . 

Thật không khó để nhìn ra nét mặt vui mừng hớn hở của ông ta, mặc dù đã ngụy trang cho mình một mặt nạ đau buồn, lo lắng nhưng sự hưng phấn của ông ta thoáng cái có thể nhận ra.

Trong lòng từng người bọn họ đều rõ mồn một ai sẽ là người tiếp quản nên thâm tâm từ sớm đã muốn chúc mừng ra mặt.

Trợ lý Park đứng bên cạnh chiếc ghế chủ tịch trống trải không ai ngồi, ông im thinh thít, vẻ mặt thản nhiên như đang chờ đợi điều gì, gương mặt cương nghị không một chút biến sắc. Lão Song càng thản nhiên thì ngược lại Lee Don Mueang càng gấp rút, chiếc ghế chủ tịch này nên sớm thuộc về ông ta thì hơn, mãi một lúc vẫn không có động tĩnh, Lee Don Mueang vội vàng hối thúc..

"Lão Park, mọi người đã tới đông đủ cả rồi, sao còn không bắt đầu tuyên bố lý do cuộc họp đi, chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết"

Trợ lý Park khoanh tay trước ngực, đứng yên bất động, mãi đến khi nghe tiếng nói thúc giục của Lee Don Mueang, ông mới bắt đầu hướng đôi mắt nhìn về phía lão Lee..

"Vội gì chứ, nếu ai cảm thấy bản thân không có thời gian thì..." Ông đưa bàn tay về hướng cửa chính rồi mới chậm rãi nói "Cửa phòng họp vẫn chưa khóa đâu. Mời"

Trợ lý Park nói dứt câu, phía ghế cổ đông có người đã giận đỏ mặt nhưng không dám ho he tiếng nào. Có kẻ ngốc mới rời khỏi nơi đây vào thời khắc này, đành phải cố nhẫn nhịn.

Không lâu sau đó, cửa chính phòng họp mở toang ra, một cô gái kiều diễm thận trọng bước vào. Gương mặt không một chút sắc cảm, ánh mắt vô định, dáng người thon thả vô cùng quyến rũ, sự mê hoặc toát lên không những từ gương mặt, dáng người, ngay đến cả thần thái cũng khiến người khác phải nể sợ.

Trong sự xinh đẹp lại ẩn chứa một chút thanh lịch, khiêm tốn. Trong cử chỉ quý phái lại chứa đầy tôn nghiêm, cao quý. Từng bước chân yểu điệu nhưng vô cùng vững vàng chắc chắn. 

Chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy, nhãn quan gần như mất kiềm chế mà chăm chú nhìn, cô chính là biểu tượng rõ ràng nhất giữa ranh giới đẹp và rất đẹp. Một sự dung hòa đã tạo nên một con người mang khí chất phi phàm, thoát tục.

Trợ lý Park kính cẩn cúi đầu chào, Soo Ah nở một nụ cười khiêm tốn với ông, cô đứng trước toàn thể các cổ đông Kim thị, bọn họ không biết từ đâu xuất hiện một mỹ nữ yêu kiều đầy khí chất như vậy. 

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ