chương 68

2K 151 10
                                    

Chỉ một quả bom phát nổ, những quả bom mà cô phát hiện đều không nổ. Điều này có nghĩa là mọi người đều không sao. Cha của cô, Đậu Đỏ, Kim Jihyo, Baek Ye Jin, Jung Hoseok, tất cả có thể đã kịp thời khống chế hết những quả bom đó.

Cô biết, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không ai bị sao cả, ngay cả Jeon JungKook cũng kịp thời thoát khỏi nguy hiểm, cô đã kịp thời đẩy anh ra khỏi phạm vi hoạt động của quả bom kia.

Như vậy rất tốt mà.

Nhưng mà, cô đau quá, đau chết đi được.

Soo Ah nhắm nghiền mi mắt, toàn thân buông lỏng không còn một chút sức lực nào. Cơ thể cô ngã ra ngửa trong không trung, gương mặt thanh toát lại có phần nhợt nhạt hướng về bầu trời xanh thăm thẳm. Làn gió vô tình tạt vào mặt làm cô đau rát, nhưng đó cũng không có một chút nghĩa lý gì với thân thể đau nhức của cô lúc này. Khóe môi lại vô thức cong lên vì cô an tâm.

Jeon JungKook không vì cô mà bị thương.

Toàn thân cô rơi giữa không trung, lực hút trái đất cứ mạnh bạo mà ghì chặt cô xuống, không vì cô đau đớn mà nhân nhượng tha cho cô dù chỉ một lần.

Làn nấm khói mù mịt phát ra từ quả bom vừa nổ khi tan ra cũng là lúc hai thế lực Kim gia và Baek gia tìm đến.Nhưng sự biến mất không chút dấu vết của Jeon JungKook cùng Kim Soo Ah càng làm mọi người trở nên trầm mặc

Jeon JungKook và Kim Soo Ah rơi tự do giữa không trung đến cuối cùng cũng chạm được đáy vực.

Jeon JungKook vừa chạm ầm xuống mặt nước, đầu anh có chút choáng váng, ruột gan như lộn nhào nhưng đã sớm lấy lại tỉnh táo. Anh loạng choạng vài vòng dưới nước thì nghe thấy một tiếng ầm khác phát ra cách đó không xa, nước văng lên tung tóe.

Là Kim Soo Ah..

Jeon JungKook dồn hết sức bơi đến. Anh hoảng sợ cực độ khi nhìn thấy toàn cơ thể cô buông lỏng, mặc kệ mọi thứ mà chìm dần xuống đáy hồ..

Jeon JungKook còn nhìn thấy đôi mắt cô nhắm tịt lại càng khiến anh lo lắng đến phát hoảng. Sự lo lắng cùng hoảng sợ như thúc giục anh dồn toàn lực mà bơi ngay đến, giúp khoảng cách giữa anh và cô ngày càng thu hẹp hơn.

Từ lúc Soo Ah chạm vào dòng nước, toàn thân cô lạnh buốt, thần kinh cũng bắt đầu tê dại, giữa dòng nước giá lạnh sinh mệnh nhỏ bé của cô như bị giày vò, thiên nhiên gần như giỡn cợt, đùa nghịch với khát khao muốn sống của cô.

Không lẽ cô thật sự phải chết sao?

Một sự tuyệt vọng lại bắt đầu bao trùm lấy cô, cũng như những lần trước. Cô nhiều lần chìm vào tuyệt vọng như vậy, đau khổ còn hơn cả cái chết.

Bất chợt cánh tay mình bị người khác nắm lấy kéo mạnh lại, không còn sức để cử động nhưng cô vẫn cảm giác được mặt mình vừa áp vào một lồng ngực vững chắc mà lại quen thuộc. Là anh, anh nhất định sẽ cứu cô, cô tin như vậy.

Ngay sau đó, môi cô được phủ lấy, một hơi nóng truyền thẳng vào lồng ngực, hơi ấm này dần dần lan truyền từ bên trong ra toàn cơ thể cô, ngón tay cứng đờ của cô bắt đầu có chút cảm giác.

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ