Sau khi bỏ ra ngoài, Kim Soo Ah gửi một tin nhắn cho Jeon JungKook, bảo anh đưa Đậu Đỏ về Kim gia, cô đã bắt taxi về trước đợi anh. Tin nhắn này chủ yếu để báo lại hành tung của cô cho anh an tâm, ngoài ra không có ý gì khác. Cô tin chắc rằng có Jeon JungKook ở đó nên cô mới mặc nhiên mà bỏ về trước như vậy.
Tuân lệnh phu nhân, Jeon JungKook không dám chậm trễ mà đưa Đậu Đỏ về nhà. Cửa xe vừa hé mở, Đậu Đỏ đến một chữ cũng không nói, nét mặt lo lắng chạy thẳng lên lầu.
Kim lão gia ngồi xem tin tức ở chính sảnh, thấy Soo Ah và Đậu Đỏ kẻ trước người sau, không ai nói câu nào liền đoán chắc rằng có chuyện.
Thấy JungKook nhanh chân tiến vào, ông không khỏi tò mò mà hỏi anh.
"Soo Ah với Đậu Đỏ lại có chuyện gì rồi phải không cháu?"
JungKook nhoẻn miệng cười, đáy mắt lại lộ ra tia bất đắc dĩ mà đáp lại lời ông.
"Dạ không có vấn đề gì to tát, chỉ là hai người họ đều không nỡ xa nhau."
"À...Cũng khó trách, Soo Ah vốn xem Đậu Đỏ không khác gì máu mủ của mình. Lần này xa cách không biết bao giờ mới có dịp gặp lại."
Bầu không khí xung quanh tỏa ra trầm lắng đến đáng sợ, nhưng trước cửa một căn phòng nào đó, bóng dáng bé con vẫn thậm thà thậm thụt.
*Cộc...cộc*
*Cộc...cộc*
Đậu Đỏ mặt bí xị đứng trước cửa, đôi khi lại vì lo lắng mà cắn cắn ngón tay, đến cuối cùng vẫn hạ quyết tâm gọi lớn.
"Mẹ Soo Ah.."
Đứng đợi một lúc, vẫn không thấy Soo Ah hồi đáp, bé con lại gọi lớn tiếng hơn
"Mẹ Soo Ah..."
Kim Soo Ah cô vẫn im lặng, bên trong phòng cô ngồi im lặng trên giường, khi nghe Đậu Đỏ gọi lại giả vờ như không nghe thấy.
Đậu Đỏ ức quá chạy xuống dưới sảnh lớn nhờ sự giúp đỡ của Jeon JungKook.
"Ba cho Đậu Đỏ hỏi một chuyện được không?"
JungKookmỉm cười xoa xoa đầu bé con "Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, con nói thử nghe xem"
Đậu Đỏ đắn đo một lúc mới chậm rãi nói "Giữa Đậu Đỏ và mẹ Soo Ah, ba thấy ai quan trọng hơn?"
"Đối với ba cả hai đều quan trọng" JungKook không suy nghĩ lâu mà trả lời ngay
Thật ra mẹ Soo Ah của con vẫn quan trọng hơn một chút xíu.
"Vậy ba gọi mẹ Soo Ah ra giúp Đậu Đỏ được không?" Đậu Đỏ làm vẻ mặt cầu xin mong đợi sự ra tay trượng nghĩa của anh
"Được rồi, để ba gọi mẹ Soo Ah ra giúp con, chịu không?" Cuối cùng thì Jeon JungKook anh minh một đời vẫn không chịu nổi từ "ba" thoát ra từ miệng của đứa bé gần năm tuổi ấy
Haizzz..
...
"Soo Ah, con gái cưng của em gọi kìa. Đừng giận nữa, ra đây đi mà" JungKook đứng trước cửa phòng của cô, vừa gõ cửa vừa gọi to thế nhưng người trong kia cứ nhất nhất không thèm đếm xỉa tới hai người lớn nhỏ bên ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀN
Romance"Nếu như số phận bắt buộc phải yêu em. Thì anh sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo số phận đó." Begin : 8/2/2020 End : 5/9/2020 Rank : #3 kookie #2 longfic #1 longfic