chương 55

2.7K 168 13
                                    

...

Phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh Viên Nhân Dân JK

Cánh cửa vừa mở, hình ảnh đầu tiên thu vào tầm mắt của Soo Ah chính là người cha cô yêu quý kính trọng nhất đang ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ xa xăm.

"Cha" Giọng nói nghẹn lại nhưng vừa đủ để nghe ra cô thốt lên gọi ông, Kim lão gia ngước nhìn con gái đang máy móc bước đến, ông không khỏi vui mừng mà phiến môi liên tục run rẩy

"Soo Ah" Giọng nói run run đầy xúc cảm mà gọi tên cô, Soo Ah đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn ông, cô không tin vào đôi mắt mình, cô không dám tin ông đã tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê.

"Cha" Cô loạng choạng bước đến, đôi bàn tay cơ hồ chộp lấy tay Kim lão gia trên không trung "Cha tỉnh rồi"

Ông đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô con gái mình, trong lòng không khỏi dâng tràn xúc động

"Nha đầu ngốc, con gầy đi nhiều quá, vất vả lắm hả con gái?" Sự quan tâm sâu sắc của ông, bàn tay dịu dàng chạm lên khuôn mặt cô khiến cô có thể cảm nhận thấy hơi lạnh truyền đến mặt mình. Cô áp tay lên bàn tay lạnh giá của ông, đôi mắt rưng rưng ửng đỏ

"Không vất vả, con rất vui, cha không cần quá lo lắng cho con. Con đã lớn rồi" Đôi mắt chứa chan giọt lệ hạnh phúc ngẩng mặt nhìn người cha kính yêu trước mắt

Ông đã biết chuyện cô một tay chống đỡ Kim thị, cũng biết chuyện cô ký được hợp đồng với Masan, tâm tư của ông phức tạp vô cùng, ông biết rằng gã Masan đó không phải kẻ dễ thương lượng, nhưng cô con gái này của ông đã làm được chuyện đó, ông chỉ sợ cô đã phải chịu thiệt thòi.

Jeon JungKook đứng lặng thinh trước cửa, anh không dám rời đi cũng không dám bước vào bên trong vì sợ sẽ quấy nhiễu đến tâm trạng của hai người.

Kim lão gia dời tầm mắt nhìn về phía JungKook vẫn đứng bần thần trước cửa, ông mỉm cười với anh, giọng nói trầm trầm run run phát ra

"Cháu sao không vào đây đi"

JungKook giật mình, ngay sau đó mới hoàn hồn mà chậm rãi bước vào

"Chú đã khỏe lại rồi ạ"

"Ừm...đã tỉnh lại từ tối qua nhưng đến sáng chú mới cho bác sĩ báo lại vì sợ sẽ làm phiền" Kim lão gia nói nghe có vẻ rất trầm ổn, Soo Ah ngồi bên cạnh không khỏi đau lòng nhìn ông

"Cha nghỉ ngơi thêm đi, vừa mới khỏe lại mà" Cô nhíu mày sắc mặt chính là vô cùng lo lắng nhưng có thể thấy rõ được trong đáy mắt Soo Ah ánh lên ý cười

"Cha đã nằm đây hơn ba tháng nay, còn muốn cha nằm nữa sao?"

Thấy vẻ mặt có nét không hài lòng của ông, Soo Ah đành chào thua, cô khẽ nở lấy một nụ cười hiền hòa dỗ dành "Dạ dạ, Kim lão gia, tiểu nữ không dám trái ý người"

Kim lão gia đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu Soo Ah, hành động đầy ý cưng chiều "Con bé này, con thật ranh ma"

Jeon JungKook thấy hành động này của họ trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng, anh cũng có một người cha như vậy nhưng ông ấy đã qua đời từ rất lâu rồi..

YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ