Chương 1

6.5K 179 21
                                    

(Một tác phẩm của Cheshire

Bản dịch thuộc về Claire)

"Ashira, ngưng bày ra bộ dạng biếng nhác đó được không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ashira, ngưng bày ra bộ dạng biếng nhác đó được không?"

"Sao vậy ạ?"

"Làm một đứa con ngoan nào. Đến trường đàng hoàng và đừng hành xử trẻ con nữa..."

"Nhưng con không muốn..."

"Đ mau. Nếu Ashira không nghe lời... Mẹ sẽ tịch thu cái tai nghe ba mua cho con đó!"

...

Red!

Tôi choàng tỉnh trong cơn khủng hoảng. Vội vàng kiểm tra toàn bộ cơ thể, nhận ra vẫn đang ở trên giường, chính mình mới nhẹ nhõm thả người nằm trở lại.

Đã lâu rồi tôi không mơ về Ja. Giá mà bà luôn xuất hiện thật xinh đẹp trong giấc mơ, tôi sẽ không phải ám ảnh mãi bộ dạng ác ma ấy. Chẳng biết dạo này ở nhà, Ja lại đang phàn nàn gì về tôi, đến nỗi xuất hiện giấc mơ như thế kia.

Reng reng...

Điện thoại đổ chuông không ngừng khiến tôi buộc phải chuyển sự chú ý từ RED sang nó. Ban đầu, tôi định phớt lờ tiếng chuông vì còn đang bận lo lắng cho an toàn của RED - chiếc tai nghe yêu thích tôi mang suốt bên mình. Nhưng xem chừng, chủ nhân cuộc điện thoại không hề có ý định từ bỏ việc làm phiền nếu tôi không nghe máy. Cuối cùng, tôi đành phải nhận cuộc điện thoại này. Thằng điên nào gọi tôi lúc sáng sớm vậy...!

[Tao đói.] Là thằng So, hay gọi đầy đủ là Solo. Bạn thân của tôi.

"Nói tao nghe, có lúc nào mày no bụng hả?" Tôi hỏi nó bằng giọng mệt mỏi. Chỉ nghe tiếng thôi cũng đoán được nó lại đang hờn mát vợ mình như mọi khi. Hẳn là người ta bỏ đi làm từ sáng sớm rồi.

[Đang ở ngay dưới ký túc xá của mày. Mau xuống đón tao.]

Aoo...cúp máy luôn vậy hả?

Tôi ném điện thoại xuống giường, ngồi lên giãn cơ một lúc. Đến khi có thể rời giường, tôi mới chậm rãi xuống lầu. Ngay khi vừa đẩy cửa chính ký túc xá ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn thân.

"Chậm như rùa." Nó phàn nàn.

"Errr... sao mày dậy sớm vậy? Mới sáu giờ sáng đó." Tôi ngáp dài một cái rồi ra hiệu cho nó theo mình về phòng.

Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ