(Một tác phẩm của Chesshire
Bản dịch thuộc về Claire)
Tôi từng tự hỏi rằng con người có thể lật mặt nhanh đến mức nào. Nhưng trong cuộc sống... Chúng ta vốn không nên thay đổi quá thường xuyên như vậy. Tôi thuộc kiểu người luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài. Buồn chán chính là buồn chán. Bất cứ ai nhìn vào đều sẽ cảm nhận được điều đó. Và chính mình cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ che giấu những suy nghĩ trong đầu. Nhưng kỳ này, một lần nữa trong đời, tôi phải giả vờ như mọi chuyện vẫn đang ổn.
"Noo'Kao, đừng giận Phu nhé." Mẹ Helen cố gắng dỗ dành tôi lần thứ ba mươi.
"Con không giận đâu, mẹ ạ." Tôi khẽ mỉm cười, dù trong lòng đang hừng hực lửa giận.
P'Phu quả nhiên là một sinh vật chẳng hề đáng tin cậy chút nào. Mới ngày hôm qua thôi, anh ấy đã hứa hẹn đủ thứ với tôi, vậy mà, sáng nay lại thức dậy thật sớm và trốn đến công ty. Và hiện tại, mẹ Helen phải đứng ra dỗ dành tôi với lý do người nọ có công việc đột xuất phải giải quyết.
"Khoan đã, để con mang đồ ăn lên cho Parm nhé." Tôi nhận lấy chiếc khay đồ ăn trong tay dì Jane, sau đó hùng hổ bước lên tầng trên. Trước mặt người lớn, bản thân đương nhiên phải trưng ra vẻ mặt tười cười hiểu chuyện, tránh việc làm cho họ lo lắng. Nhưng tôi thật sự không đủ kiên nhẫn để giữ mãi thái độ hòa nhã trên mặt, vì vậy cách tốt nhất chính là trốn trước vậy. Có điều, chỉ vừa liếc mắt về phía căn phòng của người nào đó, là nguyên nhân gây ra cơn phẫn nộ lần này, bản thân liền muốn giơ chân đạp cửa mấy cái cho bỏ tức.
P'Phu bảo với tôi rằng, ngôi nhà này chỉ vừa đủ phòng cho những người đang sống ở đây. Vì thế, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ chung một phòng với anh. Dù sao, giường P'Phu cũng đủ rộng cho tận năm người nằm mà vẫn không thấy chật. Cho nên, bởi vì ngủ quá sâu, bản thân hoàn toàn không biết người bên cạnh thức giấc lúc nào. Đợi đến khi mở mắt ra, đối phương đã biến mất không thấy tăm tích. Đương nhiên, tôi lập tức lao nhanh xuống nhà dưới và hỏi những người xung quanh... Nếu biết chuyện thành ra như vậy, hôm qua tôi đã chọn ra ngoài chơi.
Tôi gõ cửa phòng Parm theo tiết tấu đặc biệt mà P'Phu đã dạy. Chủ nhân căn phòng nhất định đã thức giấc từ lâu, nên rất nhanh liền bước ra mở cửa. Có điều, vừa trông thấy mặt tôi, cậu ta hiển nhiên muốn ngay lập tức sập cửa. Không may thay, tôi đã kịp chen nửa người vào trước nên ý định kia không thể thành công được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]
RomanceTác giả: Chesshire Source: tunwalai + google translate (Thái - Anh) Translator: ClaireL Đây là bộ truyện cùng serie với Oxygen và sắp được lên sóng với tên gọi Oxygen the series khoảng giữa năm 2020. Câu chuyện viết riêng để kể về cặp cameo Phu x Ka...