Chương 26

4.3K 149 43
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

Bản dịch thuộc về Claire)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Với người khác... Đây nhất định là một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

P'Phu, dì Jane, thậm chí cả mẹ Helen vừa mới quay trở lại, tất cả mọi người đều lộ ra gương mặt nghiêm trọng. Tính ra, chỉ còn mỗi tôi và Parm là trông bình tĩnh nhất. Có điều, tôi không cách nào đoán được đối phương đang nghĩ gì trong đầu, cũng thật chẳng rõ vì sao người nọ lại căng thẳng về sự xuất hiện của mình. Có lẽ, vì chúng tôi chưa từng quen biết trước đây, hoặc chăng cậu ta không biết hành xử thế nào trong tình huống này. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải thật bình tĩnh, quan sát cậu trai gầy gò trước mặt.

Parm vẫn gầy yếu không khác mấy so với những lần tôi thấy cậu ta qua camera trước đây. Nhưng gương mặt có phần tươi tắn hơn, không rõ vì ăn uống ngon miệng hơn hay do vẻ ngoài ngày càng trưởng thành nên bớt đi vẻ cáu kỉnh trẻ con của hai năm trước. Càng lớn người nọ càng giống P'Phu, nhưng đôi mắt và khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

"Cậu chủ nhỏ, dì có thể làm gì cho con đây?" Dì Jane là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và lên tiếng hỏi chuyện Parm. Nhưng đối phương chẳng ừ hử tiếng nào, hoàn toàn phớt lờ bà, đi thẳng về phía trước.

Tôi không hài lòng nhìn Parm lạnh lùng lướt qua người phụ nữ lớn tuổi đứng gần mình. Tuy bản thân có thể không phải loại ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phớt lờ người lớn như vậy. Thế mà tên nhóc này thậm chí còn nhỏ hơn cả tôi, sao cậu ta dám làm như thế chứ?

"Xin lỗi dì Jane mau." Thật tốt khi P'Phu cũng suy nghĩ giống hệt tôi. Anh bình tĩnh đưa ra yêu cầu của mình và Parm cũng không hề phản ứng chống đối, đơn giản quay đầu, dùng tay ra dấu xin lỗi rồi xoay lại, tiếp tục bày ra bộ dạng lạnh lùng. Về phần người đàn ông vừa đưa ra yêu cầu, dù cho anh đang nhíu mày và trông như giận dữ, nhưng lại chẳng nói lời nào.

"Cái gì đây?" Parm chỉ tay vào con thỏ bông P'Phu đang cầm trên tay. Lần này, chính tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, vì thế phải len lén vươn tay, níu lấy cái đuôi của con thỏ trước.

"Thú bông của P." P'Phu trả lời hết sức ngắn gọn, sau đó siết chặt con thỏ hơn. Hành động của anh xem chừng chẳng khác tôi chút nào.

'Em muốn nó.'

Tôi có nên thử chơi sổ xố không nhỉ.

"Không thể." P'Phu lộ ra gương mặt phức tạp, rồi đánh mắt về phía tôi, như để trấn an sẽ không đời nào đưa con thỏ cho Parm. Nhưng nếu trực tiếp nói ra thì mối quan hệ giữa tôi và cậu ta chắc chắn sẽ hỏng bét vì điều này. Xem tình hình, bản thân cảm thấy phải mau chóng lên tiếng, dù không thể đoán trước phản ứng của đối phương.

Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ