Chương 10

4.4K 155 53
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

Tôi bỏ ra hai ngày, chôn người trong phòng ký túc xá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi bỏ ra hai ngày, chôn người trong phòng ký túc xá... Trọn hai ngày trời, không quan tâm mọi thứ xảy ra bên ngoài. Tất cả những gì tôi làm chỉ là ăn uống, tắm rửa và lê lết xung quanh căn phòng. Hiện tại, tôi không còn bị đau nếu tránh chạm mạnh lên những vết thương hay chỗ bị bầm. Mặt cũng đã hết sưng, nhưng vẫn còn vài chỗ tụ máu, chứng tỏ tôi từng bị đánh.

Hai ngày nghỉ học là một trải nghiệm thú vị, mà cũng nhiều vấn đề căng não cần giải quyết.

Điều may mắn thứ nhất là hai ngày trước Solo đã đưa trả lại cho tôi chiếc điện thoại. Nó nói một trong số mấy đứa cùng lớp có mặt ngày hôm đó đã giúp tìm lại chiếc điện thoại. Và điều này giúp tôi không cần mất mặt để xin tiền mua lại một cái mới. Điểm tốt thứ hai chính là việc tôi được trò chuyện điện thoại với P'Phu mỗi tối trước khi đi ngủ, đã hai đêm liền rồi. Tuy rằng tôi là người gọi cho anh trước, nhưng ít nhất đối phương chưa từng ngắt cuộc gọi... Dù rằng hầu hết thời gian, tôi là người độc thoại.

Về khoản đau đầu gì đấy... Vừa nhắc đến, tôi đã thấy đau đến mức phải giơ tay xoa bóp thái dương.

Ngay sau khi nhận lại điện thoại từ So, điều đầu tiên tôi thấy là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ nhà. Thậm chí sau đó tôi phải tắt nguồn điện thoại,họ vẫn không bỏ cuộc. Và ngay khi vừa nhận cuộc gọi...

[Ta phải giết hết bọn đó!!!]

Tôi đã phải mất đến ba tiếng đồng hồ để khiến ông bình tĩnh trở lại. Cảm ơn trời đất là chúng tôi trò chuyện qua điện thoại. Nhưng giai đoạn dễ chịu ấy không kéo dài lâu vì ngay sau đó tôi bị tra khảo thêm hai tiếng nữa. Mà câu hỏi chính là...

[Sao lại bị đánh?! Vì sao Ashira lại dây vào đám rác rưởi ấy?!]

Huhu... Đây là lần đầu tiên tôi để lỡ cuộc gọi của bọn họ. Hy vọng đây cũng là lần cuối...

Ja kể rằng, khi hai người họ nghe tin từ Solo, Pa đã lập tức lao ra xe muốn chạy đi gặp tôi. Và bà đã phải dùng dây thừng trói người lại mới ngăn được ông ấy làm vậy.

Nhưng Pa vẫn còn điện thoại để ra lệnh cho cấp dưới trả đũa lại. Ja cũng muốn chặn ông ấy nhưng lại không kịp mất. Thật ra bà chẳng phải muốn bỏ qua đâu, chỉ là không đồng tình với phương pháp cực đoan của ông ấy.

Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ