Chương 9

3.7K 144 31
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

Tôi bị đánh thức bởi cái lạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi bị đánh thức bởi cái lạnh...

Trong phòng lạnh đến nỗi buộc tôi phải mở mắt ra. Nhưng vừa dịch người chỉ một chút thôi, cơn đau thấu óc lập tức đánh úp tới, khiến tôi suýt chút rên rỉ thành tiếng. Tay siết chặt tấm chăn, cả người co rúm lại để giảm bớt cơn đau. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa, báo hiệu đã sang ngày mới.

Vì từ tối qua đến giờ hoàn toàn chưa có chút gì vào bụng, tôi đói đến mức bao tử réo ầm ĩ. Cuối cùng, chính mình buộc phải ngồi dậy, nhưng lập tức khựng lại khi phát hiện bàn tay đụng phải người bên cạnh.

P'Phu vẫn ngồi đúng ngay vị trí tối hôm qua!

Tôi giả vờ nhắm mắt, không quên bày ra bộ dạng đau ốm rồi nhích đến bên cạnh đối phương.

"Việc đó đã hoàn thành hay chưa?" Anh dùng tông giọng trầm thấp, trao đổi công việc với đầu bên kia bằng tiếng Anh.

"Tôi đã yêu cầu việc này từ tối hôm qua. Sao lại chậm như vậy?"

Tối hôm qua... Nhất định là khoảng thời gian khi anh ấy xử lý vết thương cho tôi, lúc đó anh ấy từng làm gì đó trên laptop.

"Tôi không quan tâm đám đó là con cái nhà nào. Anh phải gửi thông tin cho tôi trong vòng nửa tiếng đồng hồ tới!" Giọng anh tỏ rõ sự giận dữ, có lẽ đã doạ sợ đầu dây bên kia. Bởi vì nếu là tôi, nhất định cũng sợ chết khiếp.

Sau khi nói xong câu đó, P'Phu im lặng hồi lâu. Tôi đoán anh đã dập điện thoại, nhưng chỉ vài phút sau, nó lại đổ chuông lần nữa."

"Rất tốt. Có tiến bộ, nói tôi nghe xem."

Cái gì tốt? Tôi tò mò ghê!

"Có tên điên nào giả vờ ngủ mà mày nhăn tít thể không."

Tôi lập tức mở mắt nhìn đối phương, không còn lý do gì để giả vờ thêm khi đã bị bắt quả tang. Thêm nữa, anh dường như đã biết từ đầu rồi.

"Em không muốn quấy rầy anh nói chuyện điện thoại." Câu trả lời của tôi khiến ánh mắt P'Phu càng giống như đang nhìn một tên mặt dày, không biết xấu hổ. Lát sau, anh vươn tay chọc vào vết thương bên khoé miệng tôi.

"Aoo... Đau đó."

"Trước khi kêu lên, trước nhất cũng nên điều chỉnh bộ dạng cho giống người bị đau thật sự chứ?"

Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ