Chương 8

3.6K 165 36
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

Bản dịch thuộc về Claire)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kao: P'Phu

Kao: Hôm nay em sẽ đi bơi với So.

Kao: Anh có rảnh không?

...

Im lặng.

Sao anh ấy không trả lời tin nhắn... Tôi đã gửi đi lúc sáu giờ sáng, nhưng tới tận khi giờ học kết thúc vẫn chưa nhận được hồi âm.

"Có chuyện gì vậy?"

"P'Phu không trả lời tin nhắn." Tôi trả lời Solo sau đó thở dài. Cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt làm một giấc, không quan tâm gì nữa. Nhưng mặt khác lại sợ nhỡ khi đang ngủ thì lỡ mất hồi âm của người kia. Vì thế, chính mình cố gắng giữ tỉnh táo và ngồi im lặng.

Ngày hôm qua, lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi bị mất ngủ, cảm giác nghèn nghẹn không diễn tả được khiến tôi mở to mắt tròn một đêm. Thật ra lý do khiến tôi thức trắng cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ bởi vì P'Phu tức giận...

Tôi đã dành trọn một đêm, tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì khiến P'Phu tức giận. Có lẽ vì bản thân đã nhúng tay quá sâu vào chuyện riêng của đối phương, nhưng trong lòng vẫn cảm giác đó không phải là lý do thật sự.

"Ai nghĩ mình hoàn thành được bài kiểm tra thì có thể về sớm." Tôi ngay lập tức giơ tay rồi đứng bật dậy ngay sau khi giảng viên kết thúc thông báo, mà không chút bận lòng về nội dung sắp phải thực hiện. Sự thật là tôi chẳng thể nhịn thêm nữa bởi vì người kia vẫn không hề trả lời tin nhắn... Tôi phải đích thân đi tìm câu trả lời vậy.

Tôi qua loa làm cho xong bài kiểm tra nhưng vẫn nhận được đánh giá tốt. Sau khi hoàn thành, tôi quay đầu nhìn Solo, gật đầu với nó xong, liền bước ra khỏi lớp.

Thật tình chạy đến chỗ tôi vừa gây sự ngày hôm qua không phải ý tưởng hay cho lắm. Nhưng để gặp được P'Phu, tôi chẳng bận tâm những thứ khác nữa.

"Mày thật dũng cảm khi lại thò mặt tới đây."

Xem ra quyết định của tôi có chút sai lầm rồi...

Lối đi bộ phía sau khoa Quản trị là đường tắt để đi vào bên trong toà nhà, và bình thường sẽ không có nhiều người lảng vảng ở đây. Nhưng hôm nay, một đám con trai đang đứng chắn ngay trước mặt tôi. Và quang trọng nhất là... Bọn họ chính là đám khoá trên tôi vừa gây hấn hôm qua.

Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ