Chương 36

3.7K 131 35
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

Tình hình hiện tại hẳn nên dùng mấy chữ dầu sôi lửa bỏng để diễn tả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tình hình hiện tại hẳn nên dùng mấy chữ dầu sôi lửa bỏng để diễn tả...

Căn phòng khách rộng rãi của gia đình tôi, bình thường chưa bao giờ có hơn ba người, nay lại xuất hiện đến tận mười gương mặt bặm trợn quây xung quanh P'Phu. Tôi ngồi ngay bên cạnh anh trên chiếc sô pha lớn, trong khi Ja ở phía đối diện, quan sát vị khách mới đến bằng ánh mắt sáng loè loè. Về phần Pa, ông đang ngồi kế bên vợ mình, ống tay áo xắn cao, khoe khoang mớ hình xăm dữ tợn.

"Ja." Tôi không vui gọi một tiếng, cảm thấy khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy. P'Phu bên cạnh vẫn ngồi bất động, gương mặt lãnh đạm, không để lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào, mặc kệ những ánh mắt hung dữ đổ dồn về phía mình.

"Thông qua!" Ja kết luận bằng một câu ngắn gọn, phá vỡ bầu không khí im lặng, khiến mọi người đồng loạt quay đầu và kinh ngạc. Nhất là Pa, ông gần như bật dậy khỏi ghế ngồi, may mắn là ngay sau đó vẫn giữ được bình tĩnh.

"Bà nó sao có thể đưa ra kết luận dễ dàng như vậy. Sao lại như vậy chứ? Tôi không đồng ý."

"Không đồng ý là việc của ông. Cậu ấy đẹp trai... trông có học thức, lý lịch trong sạch. Với tôi vậy là đủ." Ja thản nhiên nói, rồi quay sang nhìn P'Phu, "Cứ gọi ta là Mae nhé."

"Bà nó!"

"Lại nói, vì cái gì ông giữ kỹ Ashira thế hở? Nhìn xem, cậu Phu đáng ra có thể tìm một người tốt hơn."

"Ja!"

"Hai cha con nhà này thật sự phiền phức." Ja thấp giọng chê trách, rồi ngả người dựa lưng vào sô pha, không nói thêm gì. Trong khi đó, P'Phu vẫn bày ra môt nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay nhìn tôi đang ngồi nhăn nhó bên cạnh.

"P'Phu... Đây là Pa, Ja. Những người đứng phía sau là mấy Hia của em " Tôi giới thiệu từng người với anh, "Mọi người... Đây là P'Phu."

Hiển nhiên, mấy Hia đều trông hết sức tò mò, như muốn hỏi rất nhiều thứ, ấy thế cuối cùng chỉ cười khúc khích. Nhưng ít nhất, sự hiện diện của họ cũng làm bầu không khí ở đây bớt đi phần nào căng thẳng. Đang khi suy nghĩ phải nói gì tiếp... Bất thình lình, Pa quay phắt lại và im lặng gật đầu với mấy Hia.

"Chúng tôi không biết cậu là ai cả."

Sự thật là, Pa làm vậy chỉ vì không muốn mất mặt thôi...

Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ