Chương 31

3.6K 132 14
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

Bản dịch thuộc về Claire)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'Anh ổn chứ?'

"Không sao." Tôi khoát tay với Parm, ra hiệu mình không có việc gì. Dù lời hỏi han nghe có vẻ như đang quan tâm lo lắng, nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta chẳng khác gì vị anh trai đang ngồi cười bên cạnh.

Hừm... Cả hai chỉ giỏi đem tôi ra làm trò đùa.

"Cha mẹ đi đâu rồi?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, trước khi tiếp tục bị chọc ghẹo lần nữa.

'Bọn họ tiễn bác Will về rồi sẽ ra ngoài.'

"Đừng cười nữa." Mỗi lần nói như vậy, tôi thậm chí còn bị cười dữ tợn hơn. Xem đi... Vẫn còn cười được... Mãi vẫn chưa chịu ngừng luôn.

"Cười được là tốt." Người nào đó đang ngồi im lặng từ đầu đến giờ bất thình lình lên tiếng. Anh vỗ vai cậu em trai mình, tỏ ý về phe đối phương, khiến tôi chỉ có thể tức tối lườm mấy cái. Người nọ là nguyên nhân tôi bị cả nhà nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kỳ quái. Ấy vậy mà, anh vẫn còn mặt mũi cười cợt thế đấy. Hay thật đấy...

Vấn đề là, sau khi chứng kiến P'Phu và tôi trong tư thế nhạy cảm kia, ánh mắt những người xung quanh đồng loạt thay đổi. Họ nghiễm nhiên đem tôi trở thành đứa con dâu được đã đón vào cửa. Đây có thể xem là chuyện tốt, trừ việc suốt ngày đi tới đâu cũng bị nhìn chằm chằm không rời mắt. May mắn thay, mọi người đều có việc phải làm nên đã rút đi ngay sau đó, bằng không tôi nhất định sẽ bị xoi mói thêm một hồi nữa. Trừ tên nhóc mặt đơ vẫn cắn mãi không buông, cười không biết mệt là gì.

Tôi đã cố tìm cơ hội để hỏi P'Phu về bức chân dung trong căn phòng bị khóa, nhưng mãi vẫn chưa tìm được thời điểm chỉ có hai người. Ban đầu, bản thân vốn nghĩ sẽ không có vấn đề vì khi đề cập chuyện này trước mặt Parm, nhưng sau khi suy đoán về lý do cho việc khoá căn phòng lại, chính mình liền thay đổi ý định. Vả lại, sau khi cả hai bị mọi người bắt gặp, P'Phu nhanh chóng mang tôi rời khỏi căn phòng như thể anh không hy vọng sẽ có thêm kẻ khác bước vào. Chính hành động này khiến tôi băn khoăn rất lâu.

Có lẽ, nó thật sự liên quan tới bức tranh kia... Bức chân dung vẽ mẹ ruột của anh và Parm.

"Bên bác Will thế nào rồi?" Những khi Parm không giở thói cứng đầu và coi mình là trung tâm, P'Phu sẽ nói chuyện hết sức nhẹ nhàng. Chính tôi cũng không giấu được nụ cười khi nhìn thấy được sự tiến bộ của cậu ta qua từng ngày.

Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ