Chương 13

4.2K 149 39
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

Đã qua một tuần kể từ hôm tôi ngủ lại phòng P'Phu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã qua một tuần kể từ hôm tôi ngủ lại phòng P'Phu. Mặc dù có chút đáng tiếc khi bản thân lăn ra ngủ trước nên không thể nài nỉ anh nằm cùng giường. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy đáng giá vì lần đó có cơ hội để hiểu anh nhiều hơn.

Chính mình vẫn luôn không hiểu vì sao một cặp đôi có thể tỏ vẻ sống dở chết dở mỗi khi phải tách ra dù chỉ một lúc thôi. Tới tận hôm nay, bản thân dù dành tình cảm cho người khác, nhưng vẫn sống rất thoải mái. Hơn nữa, giữa chúng tôi chưa có bất cứ ràng buộc gì. Tuy nhiên, việc không thể gặp mặt nhau suốt một tuần liền vẫn có chút bức bối. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là do tôi phải tập luyện với ban nhạc và chơi thể thao nên không còn thời gian rảnh để chạy đi tìm người kia. P'Phu xem chừng cũng đang làm việc vất vả, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cũng may anh ấy vẫn đọc tin nhắn trên Line của tôi mỗi ngày. Dù rằng chúng tôi không thể trò chuyện, nhưng ít nhất những cái sticker anh gửi vẫn khiến ngày mới thật tốt lành.

Đó là sticker hình một con thỏ béo...

Tôi cố gắng thôi miên bản thân ngày này qua ngày khác hãy cứ xem nhẹ nó và thuyết phục chính mình nên biết ơn khi đối phương chịu hồi âm tin nhắn. Và cách thôi miên ấy có vẻ hiệu quả hơn trong tưởng tượng của tôi... Bản thân thậm chí còn vô cùng vui vẻ khi anh gửi sang cái sticker hình thỏ béo ấy.

"Kao, mày sẵn sàng chưa?"

"Chưa."

"Mày nói cái quái gì vậy? Chỉ còn hai mươi phút nữa cuộc thi bắt đầu rồi đó." Hia'James vốn tới cổ vũ tôi trong phần thi bơi, vừa nghe xong liền giơ tay gãi đầu, bối rối không biết nên làm gì. Trong tay anh ta lúc này là chiếc khăn lông để dành lát nữa sẽ dùng đến.

"Tự nhiên thấy lười ghê." Tôi nói, sau đó ngả người ra băng ghế dành riêng cho các vận động viên. Cảm giác chán chường và mệt mỏi đến mức chẳng muốn bơi lội gì sất.

"Làm ơn chịu một chút thôi. Chỉ việc bơi và kết thúc chặng đua là được. Sau hôm nay, mày đâu phải thi đấu môn nào nữa đâu... Nếu không bị thiếu người."

Câu cuối cùng của đàn anh còn khiến tôi thấy chán nản hơn!

Hôm nay là ngày diễn ra nội dung bơi cá nhân, và tôi đã bỏ ra trọn ba ngày để luyện tập cho nó. Nhưng vì trận bóng của khoa tôi và khoa Sư phạm cũng diễn ra cùng lúc với nội dung này nên phần đông mọi người đều đổ về khu vực sân cỏ. Điều này cũng hợp lý khi đối thủ của chúng tôi là một khoa rất mạnh về mảng thể thao, hơn nữa còn có nguồn tin chẳng biết truyền ra từ đâu, rằng Moon năm Hai của trường - thằng So bạn tôi sẽ có mặt trong đội hình chính. Quả đúng là nó có tên trong danh sách thành viên, nhưng chỉ là cầu thủ dự bị mà thôi. Nếu không ai gặp chấn thương, thằng đấy sẽ chẳng cần phải vào sân. Về phần mình, tôi có Hia'James cùng nhóm cổ vũ ở đây hỗ trợ khi cần.

Nitrogen - Em là phần quan trọng của cuộc đời tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ