Chap 2: Vương Nhất Bác, ở cùng một chỗ được không?

7.4K 690 9
                                    


Chapter 2: Vương Nhất Bác, ở cùng một chỗ được không?


Một ngày mới cũng đến, bên ngoài ánh sáng dường như chưa len lỏi nhiều, Tiêu Chiến động đậy khẽ mở mắt. Anh luôn thức dậy rất sớm, bây giờ phỏng chừng mới hơn 5 giờ sáng một chút.

Nhìn người bên cạnh ngủ say, anh im lặng quan sát. Vương Nhất Bác có đôi mắt không lớn cũng không nhỏ, sóng mũi cao vút toát lên vẻ đẹp trai, cái môi cũng be bé như vậy kết hợp thành một gương mặt hài hoà khiến anh vừa gặp đã yêu mến.

Tiêu Chiến nâng tay miết theo từng đường nét trên gương mặt cậu, tự hỏi vì sao mình lại yêu con người này nhiều như vậy? Vì sao một cậu bé đáng yêu như thế lại mang một tâm hồn băng giá, lạnh lùng? Vì sao cậu ấy nhất quyết không thừa nhận nói yêu anh?

Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt cậu, anh nhớ lại nhiều năm trước kia.


Tiêu Chiến năm đó 26 tuổi, đang làm cảnh sát phòng chống tội phạm ở thành phố A. Năm đó xảy ra một vụ mua bán ma tuý ngầm, khiến cho đội cảnh sát mất rất nhiều sức lực và thời gian.

Tội phạm lúc đó cầm đầu có hai người là Thái Vân Lệ và Chu Nam Tuyên, tổ chức lên đến hơn chục người. Mà trong đó có một người tên là Vương Nam Thiếu, chỉ là một người tham gia trong tổ chức nhưng số ma tuý tàng trữ lúc đó nắm giữ lớn nhất, mà người này cũng là ba của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ rõ, ngày giải Vương Nam Thiếu ra toà cùng đồng bọn xử phạt, anh gặp được Vương Nhất Bác. Lúc này cậu ấy chỉ mới 20 tuổi, hoàn toàn là độ tuổi đang học Đại Học rồi, ở tuổi này con người trở nên linh hoạt, sôi nổi, mà Vương Nhất Bác chỉ ngồi một góc không nói chuyện.

Đợi đến khi toà tuyên án, phạt tử hình tất cả những người cầm đầu, Vương Nhất Bác cơ hồ cũng không khóc. Mắt cậu bé hai mươi tuổi nhìn xa xăm như thể tương lai mình cứ như vậy vụt tắt, hoàn toàn không còn ai bên cạnh.

Mãi cho đến khi giải quyết xong xử phạt, Tiêu Chiến mới biết cậu bé này bị trầm cảm từ khi mẹ mất, sau đó dần trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Vương Nhất Bác lúc đó chỉ còn chỗ dựa là ông bà nội, nhưng nghe nói cũng ở nước ngoài định cư. Không biết sao khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở một góc, Tiêu Chiến đã đem lòng yêu mến mà thương vô cùng.

Từ trong đám đông hỗn loạn của ngày tử hình tội phạm, Tiêu Chiến lấy hết dũng khí cùng tình yêu len lỏi trong đáy lòng chìa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác.

"Xin chào, anh là Tiêu Chiến"

Lúc đó Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo còn vương một chút lo sợ, cũng không muốn đưa tay ra.

Tiêu Chiến nở một nụ cười ấm áp, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương ngồi xuống bên cạnh cậu bạn nhỏ.

"Đừng sợ, anh làm bạn với em được không?"

Không biết Vương Nhất Bác trong lòng suy nghĩ gì trầm tư với anh một hồi, sau đó quay sang nhìn anh nói:

"Được"

[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ