Chap 4: Tiêu Chiến, chúng ta không xứng hợp!

6.6K 544 41
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến không đi làm sớm, đặc biệt cố tình đợi Vương Nhất Bác cùng ăn sáng. Hôm qua bọn họ sau khi ăn cơm xong, liền vận động kịch liệt đến gần sáng, cho nên Tiêu Chiến cũng dậy muộn.

Vương Nhất Bác đúng là càng ngày tinh lực càng dồi dào, làm anh mấy trận vẫn không biết mệt. Nếu như không làm cảnh sát, có sẵn trong người mấy cái sức khoẻ trời phú thì Tiêu Chiến xác định hôm nay đã nghĩ làm.

Vương Nhất Bác mới thức dậy khuôn mặt vẫn chút không tỉnh táo. Bước xuống nhà liền thấy cái người kia chạy qua chạy lại đem thức ăn sắp xếp trên bàn nhìn vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến, anh lại làm em yêu anh hơn một chút rồi.

Cậu bước đến bên Tiêu Chiến đang loay hoay lấy thức ăn, tay nhanh nhẹn ôm vào sau lưng, đầu ghì vào vai anh cọ cọ mấy cái.

"Anh không nghĩ ngơi đi, thức dậy sớm như vậy làm gì? Anh không cảm thấy mệt à?"

Vừa nói, tay vừa di chuyển xuống mông Tiêu Chiến bóp một cái. Đây rõ ràng là chọc ghẹo anh mà.

"Vương Nhất Bác, em dám trêu anh. Em tự đặt tay lên tim mình xem có còn là con người không hả? Làm người ta mạnh như vậy là muốn tôi ở nhà thất nghiệp a".

Tiêu Chiến bĩu cái môi nhỏ nhỏ xoay người hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác làm hành động tôi - không - biết - gì đi đến ăn sáng.

"A nhớ rồi, hôm nay anh về muộn, em không cần đợi cơm. Anh có hẹn với mấy đồng nghiệp trong cơ quan"

"Được, nhớ đừng uống rượu, hại dạ dày. Còn có, lúc anh say em không đở nổi"

"Uyy biết rồi biết rồi. Mà em cũng hạn chế đi đến mấy cái Bar đi, mấy chổ đó phức tạp, đến nhiều không tốt"

Vương Nhất Bác cười cười gật đầu tiếp tục ăn.

Không phải không tốt, mà là anh ghen sợ em bị người khác cướp mất - câu này Tiêu Chiến giữ ở trong người không phát ra thành lời.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi làm bằng xe moto của mình. Từ trước đến giờ anh không thích đi xe moto, nhưng từ ngày yêu cậu, anh liền yêu luôn đi xe moto rồi.

Bởi người ta nói, người mình yêu thích làm cái gì mình cũng thích là vậy.

Từ biệt nhau bằng một cái hôn, sau đó Tiêu Chiến rời đi. Nhưng những cử chỉ hành động thân mật đó đều thu vào trong mắt Vu Khải, hắn có chút cảm thấy ghen ghét.

Cuộc họp mở ra hơn mười giờ trưa kéo dài đến tận mười hai giờ chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bởi vì bọn họ đang chuẩn bị lên kế hoạch đi bắt đối tượng phạm tội.

Đối tượng lần này vô cùng bí hiểm từ hành động đến thông tin, một chút cũng vô cùng cẩn thận. Nhưng đội phụ trách lần này của của Tiêu Chiến đã sớm có những điều tra mở, giúp bọn họ có thể xác định được địa điểm giao dịch ma tuý.

"Theo thông tin điều tra từ mấy anh em, chúng tôi đã theo dõi được nơi hay lui tới của Ngô Thừa Đông tên cầm đầu tổ chức. Mà bên mấy cảnh sát ngầm đã xác định thông tin sắp tới bọn họ sẽ có giao dịch ở chổ này, nhưng có lẽ chúng đang hết sức để ý đến chúng ta"

[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ