Thôi ta đừng chờ nữa, đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời.
Mấy hôm nay khu dân cư gần khu vực liên tục bị trộm cắp, bên cảnh sát cũng có nhúng tay vào, cả tuần nay đều là do đội Tiêu Chiến phụ trách. Nhưng anh vốn đã có những tính toán riêng, không muốn bứt dây động rừng để một lần tóm gọm hết bọn chúng.
Nhưng người dân khu này lại không hiểu, cho rằng cảnh sát làm ngơ, để bọn họ sống trong sợ hãi không làm gì được. Sau đó bọn họ liên tục gửi đơn cáo trạng đến trụ sở, yêu cầu cấp trên làm rõ.
Cấp trên quăng đống cáo trạng một tiếng "chát" trên mặt bàn dừng trước mặt Tiêu Chiến như đang tỏ thái độ dằn mặt.
"Tôi quá nhức đầu rồi cảnh sát Tiêu, đây là một công việc quá dễ dàng sao cứ mãi dây dưa như vậy? Tôi còn không thấy bản kế hoạch vụ này, các cậu nghĩ mình giỏi quá rồi đúng không?"
"Không phải tôi không có kế hoạch mà là..."
"Là là là gì? Tôi không muốn những bản khiếu nại này xuất hiện vào ngày mai nữa, vô dụng".
Từ trước đến giờ trong sự nghiệp làm cảnh sát của anh ra, chưa bao giờ nghe thấy người khác nói mình vô dụng. Chính là anh sẽ nỗ lực để chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng được ngưỡng mộ, nhưng vì người cấp trên này vẫn không ưa anh, vẫn ghen ghét anh ở trong lòng, cái này Tiêu Chiến biết, nhưng mà bị mắng như vậy cũng thật quá đáng.
Tiêu Chiến rời phòng với đôi mắt đã nhuộm tơ máu, trong người hiện tại đang vô cùng không ổn định. Mấy tên cấp dưới của anh giờ phút này tản ra càng xa càng tốt, cho bọn họ tiền cũng không dám đắt tội.
Tiêu Chiến - quá - tức - giận -rồi.
Về nhà sớm với tâm trạng không mấy ổn định, giờ này cũng đến giờ cơm tối nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến cũng có chút không quen còn có chút buồn bực.
Bị tiếng chuông inh ỏi của điện thoại kéo về thực tại, Tiêu Chiến nhấc máy với tâm trạng không mấy vui vẻ. Là Uông Trác Thành gọi!
"Này sếp, có nhớ em không? Gọi điện thoại giờ này chắc là đang rảnh đi"
"Không nhớ, cũng không rảnh, có chuyện gì nhanh hơn một chút nói, tôi đang không có sự kiên nhẫn đấy"
Uông Trác Thành ở bên này đầu dây vẫn cảm nhận được bên kia dường như đang có tâm trạng thật là nguy hiểm, cái này không phải hắn hiểu rõ nhất sao?
"A ai làm sếp lớn của tôi giận vậy, có phải cậu trai kia không? Bận rộn như vậy mà cậu ta vẫn làm phiền cảnh sát Tiêu ha"
Tiêu Chiến nghe Uông Trác Thành nói, trong lòng nghi hoặc lại khó hiểu. Vì sao cái tên này lại biết Vương Nhất Bác đến tìm anh chứ? Nhưng mà cậu bận chuyện gì, anh mỗi ngày đều thấy Vương Nhất Bác vô cùng rảnh rỗi đến làm phiền cơ mà.
"Cậu sao lại biết Vương Nhất Bác đến tìm tôi? Còn nữa bận rộn là như thế nào, cậu ta làm gì?"
Uông Trác Thành từ trong điện thoại cười lớn:
"Phải không vậy? Anh đừng nói không biết, cậu ta ở thành phố A chính là thầy dạy nhảy có tiếng đó, anh nghĩ xem đến chỗ anh bao lâu chứ, vậy mà vẫn đi tìm anh còn dám gác công việc sang một bên kia thật là khâm phục a, cậu bé này cũng thật kiên trì haha"
Tiêu Chiến bị những lời nói của Uông Trác Thành làm bất ngờ. Vì sao phải làm như vậy? Cậu ta biết mọi thứ về anh còn anh thì không biết gì về cậu ấy. Vương Nhất Bác còn dám bỏ công việc đến đây tìm anh, mỗi ngày đều đối với cậu lạnh nhạt mà vẫn không từ bỏ sao?
Tiêu Chiến không muốn!
Anh không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy khó chịu, anh không muốn Vương Nhất Bác dành cho anh tình cảm thương hại giống như là sự áy náy cuối cùng.
Điện thoại tắt tự lúc nào, đầu dây bên kia luyên thuyên không nghe thấy tiếng trả lời cũng im lặng. Tiêu Chiến mệt mỏi, mệt mỏi vì chuyện công việc mệt mỏi vì cái đoạn tình cảm này.
Uống một ngụm nước như muốn làm tan đi sự bực tức trong lòng, chợt có tiếng chuông cửa kêu vang.
Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ lịch sự còn có vô cùng đẹp mắt, trên trán mồ hôi nhễ nhại như vừa mới chạy đâu đó về thật gấp gáp, còn có khoé mắt một điểm phiếm hồng giống như vừa khóc xong.
Nhưng có một điểm lúc nào Tiêu Chiến cũng thấy đẹp mắt chính là ngay lúc này đây Vương Nhất Bác cong môi cười, hình như lần hội ngộ lần này thấy cậu cười nhiều hơn thì phải.
Trên tay cầm hai bao thức ăn đưa trước mặt anh, nụ cười cố gắng nở trên môi như gượng gạo.
"Tiêu Chiến, hôm nay em đến muộn nhưng có mua loại thức ăn mà anh thích, đi đi vào nhà ăn cơm"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhớ lại chuyện Uông Trác Thành nói, một chút bực nhọc trong người bắt đầu phát giác, giọng nói cơ hồ không giữ được bình tĩnh nói:
"Không ăn. Vương Nhất Bác cậu bận rộn như vậy cứ suốt ngày bám sau lưng tôi như vậy có cực không? Tôi không cần thứ tình cảm như trả ơn này. Cậu có việc của cậu thì hoàn thành tốt vào, tôi với cậu cũng không có hy vọng"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quát lớn liền bất ngờ giật mình, khoé mắt đã phiếm hồng khi nãy giờ đây trở nên rõ rệt hơn. Tiêu Chiến vậy mà tức giận.
"Chiến ca, có chuyện gì vậy? Em không có, em chính là muốn theo đuổi anh, em là.."
"Cậu không cần như vậy, đi theo thứ mà cậu thích đi, tôi nhìn thấy cậu chính là phiền phức đó. Còn nữa cơm này cậu ăn một mình, tôi có hẹn với Tiểu Giai ăn cơm"
Tiêu Chiến cũng không nhớ lúc đó mình đã tuyệt tình như thế nào, nhưng anh nhớ trước lúc bỏ đi Vương Nhất Bác nắm tay anh lại, sau đó anh còn nóng giận giật mạnh làm rơi cơm trong tay cậu xuống đất.
Lúc lái xe đi Vương Nhất Bác nhìn theo anh rất lâu anh thấy nhìn cậu đơn độc giống như nhiều năm trước nhìn ba mình bị tử hình.Thật ra cảm giác đó cũng quá đau lòng đi, đau đến nổi Tiêu Chiến không nhớ mình đã dừng xe lại bao lâu để hít thở, nhưng đó cũng chính là cách để Vương Nhất Bác tốt hơn, tình cảm của bọn họ cứ như vậy quên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]
FanfictionTác giả: Rabbit Thể loại: Đam mỹ, sủng ngọt. Nhân vật: Cảnh sát x Người bình thường Note: "Cảnh sát Tiêu, lại có chuyện nữa rồi!" "Có chuyện gì vậy?" "Người nhà anh a, Vương.. Vương Nhất Bác lại bị bắt rồi"