Hôm nay, Vương Nhất Bác về sớm hơn mọi ngày, cậu ghé siêu thị mua một ít thức ăn để nấu cho bữa tối. Còn tinh tế mua theo thực đơn những món mà Tiêu Chiến thích, dạo này anh có vẻ gầy thật.
Vương Nhất Bác về đến nhà nhắn cho anh vài tin hôm nay về sớm. Tiêu Chiến đọc tin nhắn còn tưởng mình nhìn nhầm, cậu bé này hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy. Mọi hôm không phải là thích đi chơi về trễ hay sao? Bất giác trên môi nở rộ một nụ cười.
Uông Trác Thành cùng đồng nghiệp đang trình bày quá trình vụ án, thấy boss của mình đột nhiên cười, trong người cũng dấy lên cảm xúc khó hiểu.
"Sếp"
"Đội trưởng Tiêu"
Tiêu Chiến bị tiếng kêu làm giật mình, khuôn mặt lại về trạng thái nghiêm nghị ban đầu, liếc mắt nhìn hắn. Uông Trác Thành há hốc mồm, sếp của hắn giống như diễn viên vậy, khuôn mặt cảm xúc biểu lộ thất thường lật nhanh đến nổi hắn nhiều lần bị sốc.
"A không phải, anh đừng nhìn tôi như vậy, chỉ muốn hỏi phần trình bày của tôi vừa xong, sếp cảm thấy có chỗ nào buồn cười sao?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, mình vừa cười thật lớn a.
"Không có, tiếp tục đi"
Phòng họp đang diễn ra theo kế hoạch, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vu Khải bước vào, mang theo kiêu hãnh cùng tự nhiên. Hắn là đồng nghiệp của Tiêu Chiến, cũng đang làm đội trưởng của một đội.
"Đội trưởng Tiêu, đang họp sao? Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy con người này, bản thân không chán ghét nhưng thật phiền. Tướng mạo không tồi, nhưng mỗi lần nói chuyện phát ra những câu nói thừa thải, mà Tiêu Chiến càng không thích như vậy.
Anh luôn không thích Vu Khải, nhưng hắn vẫn luôn theo đuổi anh từ rất lâu. Mặc dù anh đã cố vạch ra ranh giới rõ ràng, nhưng người này hình như chưa từng để ý, còn luôn cố tình trêu chọc.
Cho mọi người tan họp, Tiêu Chiến đẩy gọng kính nhìn người trước mặt, chán ghét trả lời.
"Đội trưởng Vu, hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"A chính là hôm nay tan làm muốn mời em đi ăn cơm, nói mấy chuyện riêng. Tiện thể giúp tình cảm thêm gắn bó hơn mới có thể hiểu nhau trong công việc a"
Vu Khải vừa nói nhưng người vẫn không an phận lượn vòng ra đằng sau Tiêu Chiến. Anh khẽ rùng mình, không cảm thấy có một điểm nào lọt vào trong mắt. Nhưng dù sao, người này vẫn là đồng nghiệp của anh. Chuyện mà Tiêu Chiến không thể phủ nhận, anh ta dù gì cũng là một cảnh sát giỏi và thông minh.
Vì vậy Tiêu Chiến nở nụ cười, không nhanh không chậm mà từ chối.
"Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta nên bàn công việc ở đây là tốt nhất. Còn có, hôm nay tôi phải về nhà sớm, lần sau tôi sẽ sắp xếp cho hai tổ phụ trách vụ án lần này ăn cơm, hy vọng lúc đó đội trưởng Vu cũng đến"
Trên khuôn mặt của Vu Khải không hề hiện lên sự hài lòng, anh khẽ nhíu mày. Như thế nào cũng bị người này từ chối. Vu Khải thực sự có chút nóng giận cùng một chút ganh tị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]
FanfictionTác giả: Rabbit Thể loại: Đam mỹ, sủng ngọt. Nhân vật: Cảnh sát x Người bình thường Note: "Cảnh sát Tiêu, lại có chuyện nữa rồi!" "Có chuyện gì vậy?" "Người nhà anh a, Vương.. Vương Nhất Bác lại bị bắt rồi"