Mình định viết một fic mới mình đã có ý tưởng để an ủi 1% những hao mòn thân thể của các bạn những ngày qua. Nhưng mình sẽ hoàn fic này trước đã, vì thế, cảm ơn mọi người.
___________________________
Không phải là em không còn yêu anh
Mà là em không dám yêu anh nữa!Tiêu Chiến nghe được tiếng gọi từ phía sau lưng, tay đang tập trung gõ bàn phím bất giác ngưng lại, là giọng nói mấy năm qua chưa được nghe lại một lần nữa gọi tên anh, như thể phá tan những cảm giác mà anh từng tưởng mình đã sớm trì hoãn trong lòng.
Tiêu Chiến cúi mặt không dám quay lại, anh chính là không biết mình nên đáp trả lại bằng cách nào. Nói anh ở đây hay là đừng gọi anh nữa.
Vương Nhất Bác không thấy anh lên tiếng, càng không quay đầu nhìn cậu, một cỗ bi thương cuồn cuộn trong lòng phát lên. Có tư cách gì lại gọi tên anh một lần nữa, càng có tư cách gì bắt người ta đáp lại mình chứ?
Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được, dùng hết sức hít một hơi, sau đó chỉnh lại bản thân kiên trì một chút, tình cảm anh vẫn vỏn vẹn không thay đổi, chỉ là người này nói vốn dĩ không thuộc về anh, không yêu anh, vậy cũng không nên làm cậu thương hại tình cảm của anh nữa.
Tiêu Chiến xoay người, hít sâu rồi nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác một cách bình tỉnh như phong thái của một cảnh sát.
"Cậu Vương tỉnh rồi a, tôi thấy cậu ngất xỉu ở gần khu này, với cương vị là một cảnh sát tôi lại muốn giúp đỡ một chút. Nếu bây giờ cậu khoẻ rồi có thể đi về nhà a, tôi có thể giúp cậu đặt xe"
Tiêu Chiến sợ mình một chút cũng không cầm lòng được nhìn gương mặt này, cho nên vừa nói xong liền quay lại gõ tài liệu, nhưng nhưng ngón tay từ lâu đã khua loạn xạ, chẳng biết đang nhập cái gì.
Vương Nhất Bác nhìn một lượt động thái của Tiêu Chiến, còn có nghe rất rõ những lời nói lạnh lùng vừa rồi dành cho mình. Tiêu Chiến gọi anh là cậu Vương, còn có dùng thân phận cảnh sát để phủ nhận quan hệ.
Vương Nhất Bác cười khổ, giới hạn đã vạch ra trước mặt, còn muốn cậu rời đi lúc này. Tiêu Chiến thực sự đã không còn yêu cậu nữa rồi sao? Anh chính là yêu cô gái kia, một mực quên đi cậu rồi.
Vương Nhất Bác dùng hết sự can đảm cuối cùng đi đến ôm lấy Tiêu Chiến, cả khuôn mặt vùi hết vào vai của anh hít thở.
Tiêu Chiến bị động thái này làm cho giật mình, sau đó một giây bình tĩnh lại muốn đẩy cái người này ra. Anh không thể để người khác thương hại, càng không muốn người ta cho rằng mình cố tình níu kéo. Đối với Tiêu Chiến, bản thân mình chính là bị từ chối vô cùng đau thương, phải mạnh mẽ một lần nữa. Mấy năm qua đã cố gắng như vậy, không thể để một giây phút này trở nên yếu đuối trước mặt cậu ấy.
Thấy người trong lòng động đậy muốn thoát, Vương Nhất Bác nhắm mắt ôm chặt hơn, sau đó phát ra giọng nói yếu ớt, sụt sịt như muốn khóc.
"Đừng đẩy em, để em ôm anh một chút. Tiêu Chiến em nhớ anh, không muốn để mất anh một lần nữa"
Trong khoảng không gian đó, tim Tiêu Chiến như ngưng đập, là nghe rõ từng câu từng chữ đến vậy, nhưng bản thân lúc này chỉ là những loạt cảm xúc đau đớn của quá khứ, phải chăng anh đã tổn thương quá nhiều.
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác mấy giây sau đó liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Trước khi đi, còn có buông lại mấy câu làm Tiêu Chiến khó hiểu.
"Tiêu Chiến em sẽ theo đuổi anh"
"Cảnh sát Tiêu em muốn làm tội phạm bắt cóc cảnh sát"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]
FanfictionTác giả: Rabbit Thể loại: Đam mỹ, sủng ngọt. Nhân vật: Cảnh sát x Người bình thường Note: "Cảnh sát Tiêu, lại có chuyện nữa rồi!" "Có chuyện gì vậy?" "Người nhà anh a, Vương.. Vương Nhất Bác lại bị bắt rồi"