Bên tai Tiêu Chiến vang vọng mãi tiếng nói kia, mà trái tim trong ngực theo đó mà đau buốt. Anh nhìn thẳng vào người kia, rốt cuộc muốn hỏi trong lời nói là có ý gì.
Vương Nhất Bác lạnh lùng cười khẩy, môi nhếch lên. Cậu không muốn, nhưng đến lúc buông tha cho anh rồi. Vì thế, Vương Nhất Bác dùng hết những ẩn khuất trong lòng dồn nén, tạo ra mấy từ ngữ tổn thương, để anh rời xa cậu một chút.
"Tiêu Chiến, tôi không xứng đáng đứng cùng một chỗ với anh. Anh - tôi chúng ta là hai thái cực. Tôi con của tội phạm bị người đời mỉa mai, anh ở trên cao được người kính trọng. Anh xứng đáng có được người yêu xứng với mình, tôi không có hy vọng"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, vì sao cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu anh?
"Em để tâm lời nói của người khác, nhưng em cũng biết rõ, anh đối em như thế nào, anh không quan tâm"
"Anh không quan tâm nhưng tôi thì có, bị người khác mỉa mai như vậy tôi chịu không được. Càng không muốn bị thương hại. Rời xa tôi đi, anh liền có thể hạnh phúc"
Nói xong lời này, thật sự Vương Nhất Bác có chút nghẹn. Trái tim cơ hồ cũng không thể an phận dấy lên từng cơn, đôi mắt xao động nhưng lí trí bảo cậu nên nhẫn tâm hơn đi. Chỉ một lần này liền đem cuộc sống của anh về chỗ cũ, để anh yên ổn, cậu đã quá phiền phức rồi.
"Vương Nhất Bác, không phải em không biết, anh yêu em nhiều em như thế nào"
Tiêu Chiến vừa nói, vừa gắt gao đem môi Vương Nhất Bác hôn, nước mắt chực chờ rơi xuống không ngừng lại. Tiêu Chiến khóc, cũng đau lòng. Hy vọng nụ hôn này kéo con người kia ở lại, không thương tổn nhau.
Nhưng Vương Nhất Bác đẩy anh ra, tay lau đi dấu vết trên môi, lưu tình bỏ lại một câu mà hắn chưa nghĩ tới trong kế hoạch.
"Tiêu Chiến, tôi không yêu anh, tôi chỉ là bản năng sinh tồn muốn bám lấy anh. A hôm nay tôi thấy hai người hôn nhau rất xứng hợp, bằng không anh yêu cậu ta cũng không tồi"
Vương Nhất Bác bỏ đi, trái tim cậu đã chết. Rõ ràng yêu anh đến không có anh liền sống không nổi, vậy mà lí trí kiên quyết bỏ đi, trái tim có đủ mạnh mẽ cũng không thể chiến thắng. Đau, chính là quá đau rồi.
Tiêu Chiến bị bỏ lại, nước mắt cơ hồ không ngừng rơi. Như vậy là kết thúc rồi sao? Vương Nhất Bác cuối cùng có một ngày không phải nói yêu anh, mà là đem hết tình yêu của anh cho cậu đem chà đạp, vứt bỏ - vứt bỏ cho người khác.
Tiêu Chiến đêm đó không biết bản thân ngồi dưới sàn nhà bao lâu, nhưng cũng không muốn nhớ lại nữa.
Ở giữa hai thế giới song song, cuối cùng dù có cố gắng mấy cũng không thể chạm thành môt điểm. Quy luật rồi, không có cách nào thay đổi.
Liên tục trận cãi vả đưa cuộc tình bọn họ tới hồi kết thúc, Vương Nhất Bác cũng không về nhà. Tiêu Chiến không còn sức sống, làm việc đều không tập trung, nhà cũng chẳng muốn về. Uông Trác Thành cứ đi bên cạnh anh, liên tục hỏi thăm và nhắc nhở anh ăn cơm, nhưng Tiêu Chiến hầu như không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]
FanfictionTác giả: Rabbit Thể loại: Đam mỹ, sủng ngọt. Nhân vật: Cảnh sát x Người bình thường Note: "Cảnh sát Tiêu, lại có chuyện nữa rồi!" "Có chuyện gì vậy?" "Người nhà anh a, Vương.. Vương Nhất Bác lại bị bắt rồi"