Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng ở trước mặt anh, nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là tôi đứng ở trước mặt anh, lại không dám cho anh nhìn thấu rằng tôi yêu anh.
[tumblr]Không biết bạn có từng đau khổ vì tình yêu chưa? Nhưng ít nhất trong cuộc đời này, bạn ít nhiều gặp được người mình thích, sau đó không biết bằng cách nào bạn có một chút buồn, một chút tủi thân trong chính tình yêu đó. Trên đời, ai cam đoan mọi thứ đều như mình muốn đúng không? Rồi sẽ có người yêu bạn, nhưng cũng có người phụ bạn, nhưng khốn khổ nhất là bạn không biết người ta đang nghĩ gì, vạn lần cũng không hiểu đối phương.
Đột nhiên, bạn cũng không thể hiểu chính mình.
Vương Nhất Bác ở nước Mỹ tròn hai năm, bản thân bây giờ trưởng thành lên ra dáng dấp một người đàn ông rồi. Hơn nữa, cậu cũng có sự nghiệp.
Nhất Bác làm huấn luyện viên cho một công ty đào tạo nghệ sĩ, mà cậu đào tạo lớp nghệ sĩ nhí từ mười tám tuổi trở lại. Sau hai năm, cậu rốt cuộc cũng có một chút danh tiếng, hầu như học viên từ bé đến lớn đều yêu thích cậu, ngay cả phụ huynh cũng đem lòng yêu mến vị thầy giáo trẻ tuổi này.
Hình ảnh Vương Nhất Bác được treo lớn trong công ty, trên mạng cũng có một số fan nhất định. Thầy dạy nhảy quá ưu tú, nhưng bản chất lạnh lùng, thi thoảng mới thấy làm mẫu cho tạp chí, cũng mấy khi thấy cười. Không sao, đẹp trai là tốt rồi.
Hôm nay, Vương Nhất Bác chuyển công tác về nước.
Không biết có bao nhiêu hồi ức đẹp ở nơi này mà cậu luôn nhớ về. Không biết sau ngần ấy năm, Tiêu Chiến có còn ở đó, đã có ai bên cạnh anh chưa?Vương Nhất Bác không về nhà, cậu một mực đem hết can đảm đến nhà Tiêu Chiến. Kì thực cửa nhà đã khoá, chắc là Tiêu Chiến đi làm chưa về. Sau đó cậu di chuyển đến trụ sở Tiêu Chiến làm, trong lòng sốt ruột mong đợi được gặp anh, nhưng nào ngờ chờ đến giờ tan tầm cũng không thấy.
Thân thể mỏi mệt sau chuyến bay, lại còn chờ đợi mấy giờ liền khiến Vương Nhất Bác mệt mỏi. Lúc này Vương Nhất Bác cười khẩy, hoá ra là hết duyên thật rồi.
Cậu mang hành lí định di chuyển đến nơi ở được sắp xếp, mới quay người đi được mấy bước, luống cuống đụng phải một người. Uông Trác Thành quay sang định mắng một trận, nào ngờ người này khiến hắn có một chút bất ngờ. Hoá ra, là Vương Nhất Bác. Nhìn xuống một lượt Vương Nhất Bác, Trác Thành hắn trong lòng đánh giá, rồi tự dưng khoé miệng không tự chủ nhếch lên.
Vương Nhất Bác quá tốt rồi!!
Vương Nhất Bác nhìn một chút liền nhận ra, đây là đồng nghiệp hay kề cận Tiêu Chiến. Trong phút chốc không nhịn được, cậu nắm lấy cổ tay người kia, giọng nói có chút gấp gáp.
"Tiêu Chiến, tôi... tôi muốn gặp anh ấy, phiền anh giúp đỡ tôi được không?"
Uông Trác Thành im lặng, không biết thời gian trôi bao lâu mới nhìn Vương Nhất Bác mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]
FanfictionTác giả: Rabbit Thể loại: Đam mỹ, sủng ngọt. Nhân vật: Cảnh sát x Người bình thường Note: "Cảnh sát Tiêu, lại có chuyện nữa rồi!" "Có chuyện gì vậy?" "Người nhà anh a, Vương.. Vương Nhất Bác lại bị bắt rồi"