"Tôi muốn phụ trách tiếp vụ án này, người còn chưa bắt được, tôi không thể nghĩ"
Tiêu Chiến lúc này đang đứng ở trước mặt cấp trên Lưu Khải Hoan đưa ra yêu cầu. Bầu không khi căng thẳng này đến cả Uông Trác Thành đứng ở bên ngoài cũng lo lắng.
"Tiêu Chiến, hiện tại tên cầm đầu đã lộ, bây giờ là lúc đem hắn bắt về. Cậu không còn nhiệm vụ nữa, mà bên phía cấp trên đã sắp xếp cậu về Trùng Khánh làm việc, anh em ở đó cần cậu về gấp giúp đỡ, cậu không có quyền kháng lại"
Lưu Khải Hoan giọng nói mười phân kiên định. Chính là Tiêu Chiến phải dời công tác, không thể tiếp tục tham gia vụ án này. Nhưng Vương Nhất Bác cậu phải làm sao?
Tiêu Chiến phải giúp cậu ra ngoài, anh biết đứa nhỏ này đột nhiên bị bắt trong lòng nhất định sẽ loạn. Vương Nhất Bác lại sợ một mình, sợ phòng kín, bị giữ như vậy chắc là hù cậu sợ rồi. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại có động lực yêu cầu.
"Tiêu Chiến, tôi thừa biết cậu vì lo lắng tên nhóc quậy phá kia, nhưng Vu Khải sẽ đảm nhận hết vị trí đó. Cậu yên tâm, nếu không phạm tội thì không sợ"
"Tôi tuyệt đối công tư phân minh, xin sếp hãy cho tôi tiếp tục, còn nữa nếu điều tra xong, tôi liền rời đi lập tức không quay đầu"
Trong đáy mắt cơ hồ ngấn nước, lời nói vừa nói ra không thể rút lại. Đi thì đi, rời xa nơi này một chút cũng tốt, chỉ cần Vương Nhất Bác ra ngoài mang danh dự trong sạch.
Tiêu Chiến, mày rốt cuộc vì cái gì hết lần này lần khác bảo hộ cậu ấy, nhưng cậu ấy một chút cũng không yêu mày.
"Cậu có biết kháng lại điều này sẽ bị cấp trên la mắng, cậu không cần cái chức vụ này nữa rồi sao? Được, nếu cậu tiếp tục, liền bỏ chức vụ đi về Trùng Khánh công tác"
Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gật đầu, mà Lưu Khải Hoan ở một bên không thể hiểu nổi. Cậu ấy vì bao nhiêu năm cố gắng đổi lấy ngày hôm nay, cuối cùng từ đâu vì một người khác mà hy sinh. Mà đi đến đó, rất lâu sau mới có thể trở về.
Tình yêu, cuối cùng lớn như thế nào chứ?
Mấy ngày vất vả, Tiêu Chiến dường như quên mất mình là ai, ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, cơ thể suy nhược thấy rõ. Vì sao? Vì để đi tìm chứng cứ, anh lật tung cả quán bar để xâu chuỗi lại, hy vọng có được bằng chứng đưa Vương Nhất Bác ra ngoài.
Cuối cùng qua hơn bảy ngày, cảnh sát bắt được đường dây tội phạm, cũng bắt được tên cầm đầu Ngô. Mọi bằng chứng, mọi hành động đều sáng tỏ bày ra trước toà xử phạt. Vương Nhất Bác được luật sư bào chữa cuối cùng cũng ra ngoài.
Trong đám hỗn độn, Vương Nhất Bác cố gắng kiếm tìm một thân ảnh mỗi ngày nhớ nhung, nhưng Tiêu Chiến ở đâu không thấy. Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn thấy đội của Tiêu Chiến nhưng đội trưởng của bọn họ biến mất rồi. Một cỗ thất vọng tràn đầy dấy lên, hoá ra là không muốn gặp cậu thật.
Vương Nhất Bác cậu giỏi lắm!
Tiêu Chiến ở một bên nhìn, người này gầy đi không ít, hy vọng cậu ấy sống tốt, còn có tạm biệt.
Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vài ngày cũng bay sang nước ngoài nhận việc huấn luyện. Bắt đầu từ giây phút bọn họ rời khỏi nhau, liền biết trái tim mình cũng tan vỡ theo, cơ hội gặp lại cũng không còn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]
FanfictionTác giả: Rabbit Thể loại: Đam mỹ, sủng ngọt. Nhân vật: Cảnh sát x Người bình thường Note: "Cảnh sát Tiêu, lại có chuyện nữa rồi!" "Có chuyện gì vậy?" "Người nhà anh a, Vương.. Vương Nhất Bác lại bị bắt rồi"