Chap 8: Gặp lại

5.5K 499 6
                                    

Từ ngày gặp Uông Trác Thành mới đó đã qua ba ngày. Vương Nhất Bác không thể chờ đợi sắp xếp
công việc huấn luyện quyết định đi Trùng Khánh một chút. Nếu như không đi, cũng sẽ không kịp nữa.

Vương Nhất Bác tìm đến địa chỉ mà Uông Trác Thành đưa, đó là một trụ sở cảnh sát không lớn bằng thành phố A, nhưng nhìn chung cũng không tệ, có điều cuộc sống chỗ này bình dị an yên, còn có con người thật sự hoà hợp. Không nghĩ tới khu này còn có tội phạm.

Vương Nhất Bác đứng chờ ở một quán cơm ven đường, chờ Tiêu Chiến tan tầm. Cách xa lâu như vậy, cảm giác muốn gặp anh cũng trở nên khẩn trương, còn có trốn tránh. Nhất định là chỉ đứng ở phía xa quan sát, tư cách nói chuyện một chút cậu cũng không có.

Cuối cùng sau mấy tiếng kiên nhẫn, Tiêu Chiến tan làm. Vương Nhất Bác có thể cả đời cũng không quên được thân ảnh này, từ lúc quan sát được người kia láy xe ra ngoài, trái tim trong ngực không làm chủ giống như viên nam châm gặp đối tượng liền đập liên hồi, chính là cảm nhận được sự nhớ nhung những năm qua cùng nhau hợp lại. Nhưng dường như sau ngần ấy năm không gặp, anh cũng gầy đi nhiều, còn gầy hơn lúc trước.

Người này không yêu thương bản thân mình nữa hay sao?

Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí đi theo sau Tiêu Chiến, cuối cùng dừng chân ở một trường học cách trụ sở không xa. Một cô gái xinh đẹp đúng kiểu truyền thống từ cổng trường đi ra chạy đến bên Tiêu Chiến cười thật tươi, sau đó còn lên xe anh ngồi. Nhưng có một điều làm trái tim Vương Nhất Bác cứng ngắt, chính là Tiêu Chiến còn không chán ghét cùng cô ta nở nụ cười đáp lại.

Hình như, lâu rồi cậu cũng chưa thấy anh cười.

Vương Nhất Bác cố gắng kềm nén sự thất vọng, cố gắng kiếm tìm cho mình một lý do tiếp tục chấp nhận sự thật này, sự thật là cậu đã thật sự mất Tiêu Chiến. Nhưng có lẽ đó là điều không mấy dể dàng.

Tiêu Chiến từ lúc đưa Tiểu Giai về nhà luôn cảm thấy hình như có người luôn đi theo mình. Bởi vì làm cảnh sát cho nên những điều anh đang nghi ngờ này chính là bản năng vốn có. Cho nên Tiêu Chiến quyết định tự mình kiểm tra một chút.

Vương Nhất Bác đi theo chiếc xe đến một con hẻm cụt, những bóng đèn đường dần trở nên ít ỏi khiến cậu rùng mình. Vốn bản thân có nguồn gốc của bệnh trầm cảm lại sợ hãi bóng tối, cho nên lí trí cơ hồ rơi vào mất tập trung, không biết từ lúc nào đi vào góc tối. Vương Nhất Bác đảo mắt, chiếc xe cậu cố gắng đi theo nãy giờ cũng biến mất rồi.

Trong người bắt đầu loạn lên, quá tối!

Vương Nhất Bác vai run lên, từng đợt mồ hôi cuồn cuộn nổi dậy rơi lả chả trên khuôn mặt. Nơi này mộ chút cũng không có ánh sáng lọt tới. Căn bệnh bao năm qua rốt cuộc có cơ hội bộc phát, cậu ngồi xỏm xuống đất đón nhận mặt đất lạnh ngắt, tay ôm ngực thở hỗn hễnh. Hô hấp bắt đầu không ổn định, miệng lưỡi khô khốc liên tục nói lung tung cầu cứu.

"Cứu.. có ai.. cứu.. cứu tôi"

Lúc Vương Nhất Bác dần mất đi ý thức, phía trước bỗng phát lên bóng đèn sáng chói gọi vào trong mặt. Sau đó, Vương Nhất Bác ngất xỉu.





Vương Nhất Bác tỉnh dậy chính là do bị tiếng đánh bàn phím liên tục đánh thức. Khi tỉnh táo một chút, cậu mới cảm nhận được không gian này không đúng lắm. Vì sao cậu lại được nằm ở căn phòng xinh đẹp này?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng từ trong chăn ngồi dậy, dùng tay liên tục xoa mi tâm với mong muốn giảm bớt cơn đau đầu lúc này. Cậu chậm rãi quan sát, sau đó lại tự động giật mình, không tin vào mắt.

Có một khung ảnh đặt trên giường, đó là một thân ảnh mà cậu đã tự mình đánh mất nhiều năm trước, nhưng mỗi ngày đều là nhớ nhung đến như điên dại. Trong khung ảnh, một thiếu niên chính trực đang làm hành động chào, còn có mặc quân phục, một nốt ruồi yên vị nằm ở dưới môi nhỏ nhắn xinh đẹp.

Là Tiêu Chiến, người mà cậu yêu. Người mà cả đời này khiến cậu phải dày vò đau khổ vì đánh mất.

Vương Nhất Bác tìm đến nơi có tiếng bàn phím đánh thức cậu. Thân ảnh gầy gò mặc chiếc áo thun trắng đơn giản đang ngồi ở trên bàn làm việc có lẽ là đang soạn tài liệu.

Nhìn đồng hồ điểm hơn một giờ sáng, Vương Nhất Bác mới không khỏi giật mình. Khuya như vậy vẫn còn làm việc, không mệt mỏi sao? Chính là không biết yêu thương bản thân mình nữa rồi?

Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến, rất muốn ôm, nhưng tay rơi ở giữa khoảng không nhanh chóng thu hồi lại. Chỉ yếu ớt kêu lên cái tên đã nhiều năm chẳng dám nhắc.

"Tiêu Chiến"

[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ