Vương Nhất Bác cùng Tiểu Giai ở phòng khách xem phim, bọn họ đang cùng xem một bộ phim hoạt hình. Vương Nhất Bác không hứng thú với mấy thể loại này, càng không hứng thú với cô gái này. Nhưng lí trí bắt cậu phải bắt chuyện với cô gái này một chút, tìm hiểu cô ấy, biết đâu người này xứng hợp với Tiêu Chiến, cậu liền sẽ rời đi không quấy rầy.
Vương Nhất Bác nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.
"Tiểu Giai, em.. em với anh Chiến bên cạnh nhau bao lâu rồi?"
Tiểu Giai đang xem phim hoạt hình, bị Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi chủ đề mình thích liền nhanh nhẹn đáp lời:
"A anh Chiến mới đến đây khoảng hai năm thôi, em chính là cũng ở khu này, hơn nữa ba em là người quen của anh ấy, cho nên mới quen anh Chiến từ lúc đó"
Tiểu Giai cười cười, chắc là nhắc lại vài câu chuyện cũ làm cô bé phát giác hạnh phúc.
Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Giai cảm xúc khó hiểu lại hỏi tiếp:
"Vậy.. còn yêu nhau, anh Chiến tỏ tình với em chưa?"
Tiểu Giai nghe Vương Nhất Bác hỏi lại ngại ngùng, má cô ửng hồng, sau đó cười nói.
"Anh Chiến vốn dĩ chưa từng tỏ tình với em, cũng không có nói yêu em, nhưng anh Chiến nói em là cô bé ngoan, đợi em ra trường sẽ kết hôn với em"
"Vậy.. vậy khi nào em ra trường?"
"Cũng sắp rồi a, cuối năm nay em ra trường rồi, hy vọng lúc đó anh Chiến yêu thích em, bởi vì em rất thích anh ấy a"
Vương Nhất Bác nhìn cô gái đắm chìm trong tình yêu của mình mà cười hạnh phúc, còn có Tiêu Chiến nói sẽ kết hôn với người này, hoàn toàn sớm quên mất đọan tình cảm kia từ lâu, cũng không tha thứ cho cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ số cố gắng của mình sắp tuột khỏi vùng kiểm soát, cậu sắp bỏ cuộc. Tiêu Chiến xứng đáng nhận lấy những điều tốt đẹp hơn, mà cô bé này hoàn toàn xứng đáng.
Vương Nhất Bác sau đó còn bất đắc dĩ chúc Tiểu Giai may mắn.
Tiêu Chiến dọn dẹp xong, nhìn thấy một màn ở phòng khách có chút không đúng lắm. Vương Nhất Bác cư nhiên lại cùng cô bé này nói chuyện, không phải trước giờ luôn rất ghét cũng con gái tiếp xúc sao? Cậu thay đổi?
Tiểu Giai đang cảm thấy hôm nay thật vui vẻ, nhưng không kịp vui lâu liền bị cuộc điện thoại không đúng lúc của ba cô ở nhà gọi bảo đi về sớm. Cô gái uỷ khuất mím môi không muốn nhưng cũng không thể không nghe, sau đó còn bất đắc dĩ mà tạm biệt ra về.
Thoáng chốc, trong căn phòng còn lại hai người. Vương Nhất Bác cứng ngắt nhìn khoảng không trước mặt, dường như là đang suy nghĩ.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không biết đã thông suốt bỏ cuộc chưa, nhưng nhìn xuống tay của cậu vẫn thấy dấu dấu diếm diếm, ở phần vải quần đã bị sớm dính một mảng máu đã hong khô.Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu vì những câu nói vừa rồi của Tiểu Giai, cho nên không thể ngồi ở đây lâu được, nếu ngồi lâu sẽ bị Tiêu Chiến phát hiện mấy cảm xúc hỗn độn này của cậu, như vậy cậu sẽ càng không có cơ hội.
Vì vậy Vương Nhất Bác đứng lên, cũng không dám nhìn Tiêu Chiến nói muốn ra về sớm. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nãy giờ cứ lúng túng, mắt cũng không dám đối anh nhìn thẳng.
Sau đó không kịp để người kia phản ứng, anh kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, cẩn thận đem cái tay nãy giờ cứ giấu diếm ở phía sau để ra trước mặt, vệt máu rỉ rỉ đã dính một chút sau đó cũng khô lại một mảng đỏ đen trên da.
Tiêu Chiến nhíu mày, anh đau lòng còn có tức giận. Vương Nhất Bác rời xa anh lâu như vậy vẫn không biết cách chăm sóc bản thân mình. Nếu rời xa anh làm cậu tốt hơn, Tiêu Chiến cũng quyết định từ bỏ tình yêu để đổi lấy, nhưng mà tình huống trước mặt này làm anh không yên tâm.
Tiêu Chiến chậm rãi sát trùng, nước sát trùng tiếp xúc da thịt khiến Vương Nhất Bác đau đến rùng mình. Nhưng cậu vẫn ngồi im không phát ra tiếng cậu sợ mình sẽ bị cái bộ dạng yếu đuối này làm anh chán ghét.
"Đau thì kêu lên đi, cũng không cần kiềm nén"
Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa đổ thêm một lớp thuốc bảo vệ xung quanh vết thương.
"Không muốn, không đau"
Tiêu Chiến động tác vẫn không dừng lại, dùng băng bọc lại vết thương. Nhưng băng ban đầu bị siết chặt quá, Vương Nhất Bác đau kêu "a" một tiếng, Tiêu Chiến thấy cậu bị đau liền dùng miệng thổi thổi.
Vương Nhất Bác bị điều ngọt ngào này làm cho cảm động sắp khóc, điều mà cậu tưởng mình đã đánh mất nhiều năm trước đến giờ vẫn có thể cảm nhận một lần nữa. Hy vọng đây không phải là sự ngọt ngào cuối cùng mà anh dành cho cậu.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn anh rồi cười ngốc, cũng không biết vừa đau muốn chết lại cười nổi cái quái gì. Chán ghét đem tay vừa băng xong trả trở về với với chủ nhân nó. Tiêu Chiến cũng không thèm nói gì đi cất dụng cụ. Sau đó còn muốn đuổi Vương Nhất Bác đi về.
Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ, sau đó cũng nghe theo trở về. Ngay lúc này không làm Tiêu Chiến giận chính là ngoan ngoãn nghe theo a. Anh ấy nhất định còn để ý cậu. Vương Nhất Bác tự cho mình thêm mấy phần trăm hy vọng nữa.
Nhìn Tiêu Chiến :)))
_______Các cô cảm thấy thế nào, mọi người thích dạng cốt truyện này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]Cảnh Sát Tiêu! Người Nhà Anh Lại Bị Bắt Rồi [Hoàn]
FanfictionTác giả: Rabbit Thể loại: Đam mỹ, sủng ngọt. Nhân vật: Cảnh sát x Người bình thường Note: "Cảnh sát Tiêu, lại có chuyện nữa rồi!" "Có chuyện gì vậy?" "Người nhà anh a, Vương.. Vương Nhất Bác lại bị bắt rồi"