Chương 8: Ăn khuya

6K 486 136
                                    

Chín giờ tối, một chiếc Maybach đen vốn không nên xuất hiện tại đây đỗ dưới tiểu khu Thiên Tín số 34, điệu thấp ẩn dưới bóng cây trong màn đêm.

Từ vị trí đỗ xe có thể thấy rõ phòng 603 ở hướng nam đang sáng đèn.

Điền trợ lý ngồi ở ghế lái không dám nói lời thúc giục nào, Thôi trợ lý ở ghế phụ nhát như con chim cút, ngoan ngoãn co rụt thành một cục.

Ghế sau Cố Thừa Dịch nhìn căn phòng đang sáng đèn kia, tâm tình thực bình tĩnh.

Lúc đầu khi nghe có người khác phái tới gần Thẩm Niệm, hắn rất không vui vẻ, muốn ném người sung quân đến Bắc Cực nhưng trong lúc ở văn phòng đọc văn kiện, cảm xúc hỗn loạn cùng đố kị cũng chầm chậm lui dần.

Cho tới bây giờ, hắn có thể không mang theo một tia cảm xúc ngồi ở chỗ này, một lần nữa lý trí nhìn kỹ quan hệ giữa hắn và Thẩm Niệm.

Chín năm trước, hắn là một tiểu tử nghèo trừ bỏ khuôn mặt cái gì cũng không có, Thẩm Niệm là cô nhi không cha không mẹ dựa vào người khác giúp đỡ đến trường, hai con người nghèo khổ chả lẽ lại ôm nhau ngồi sưởi ấm hả?

Chín năm sau, hắn là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị nghèo đến nỗi chỉ có mỗi tiền, Thẩm Niệm xuất ngoại trở về trên người mạ một lớp vàng lại làm việc ở một công ty nhỏ hẻo lánh.

Nếu Thẩm Niệm không có dã tâm quá lớn, cam tâm ở trong một công ty nhỏ ngày qua ngày thì vì sao năm đó phải bỏ tiền xuất ngoại?

Nếu Thẩm Niệm không có ý nghĩ ghét bỏ hắn, vì sao lại phải hỏi hắn ba trăm vạn, vì sao không chịu thừa nhận hai người bọn họ từng có một đoạn tình cảm?

Suy nghĩ hồi lâu, Cố Thừa Dịch vẫn không rõ.

Thẩm Niệm người này quá mâu thuẫn phức tạp, hắn nhìn không thấu, so với nghiệp vụ công ty còn khó giải quyết hơn.

Ba người đàn ông lẳng lặng ngồi trong Maybach cả nửa giờ, Điền trợ lý và Thôi trợ lý ban đầu còn nơm nớp lo sợ, lúc sau đã mơ màng sắp ngủ, mất luôn sự cảnh giác chỉ cần không để ý một chút là bị ném tới xích đạo.

Sau đó Thôi Tân Đạt nhỏ giọng hỏi một câu: "Cố tổng, ngài.... không đi lên sao?"

Hắn thật sự rất khổ nha, từ châu Âu xa xôi bay trở về, đúng giờ còn phải đến công ty, sau còn phải bồi tổng giám đốc nhát gan này yên lặng chờ con gái người ta dưới tầng. Chỉ là có thể chờ đến cái quỷ gì đây?!

Lại đợi nữa chỉ sợ hắn phải ở trong xe ngủ một giấc, ngày hôm sau lắc lắc cổ đi làm.

Quan trọng hơn là...

Đã hơn 9 rưỡi rồi, nếu không đi lên vị Thẩm tiểu thư trên tầng kia sẽ tắm rửa rồi đi ngủ mất.

Đi lên?

Cố Thừa Dịch híp mắt nhìn Thôi trợ lý mấy ngày nay phá lệ nhiệt tình, xem ra Thôi trợ lý tâm nhiệt thân nhiệt nhiệt tình đến vô cùng thích hợp đi xích đạo đấy.

Theo bên người Cố Thừa Dịch đã lâu nên chỉ một ánh mắt Thôi Tân Đạt đã biết nếu mình không làm chút gì đó sẽ bị an bài rõ ràng, khát vọng sống mạnh mẽ nói: "Cố tổng, ngài vội đến đây nên bây giờ còn chưa ăn khuya đâu, nghe nói Thẩm tiểu thư nấu ăn không tồi."

(Edit)Xuyên thành bạn gái cũ của lão đại-Mang Quả Nhãn Kính NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ