May thay, vết thương của Gau Như không trúng chổ hiểm nên không nguy hiểm đến tính mạng, A Phủ tường thuật lại mọi chuyện thế là Thanh Ngân chỉ bị phạt tiền vì cô chỉ phòng vệ chính đáng.
Trên đường trở về, Thanh Ngân luôn bảo với A Phủ rằng cô không có bắn Gau Như, A Phủ ôm Thanh Ngân vào lòng: "Không sao cả nữa rồi, gia đình ta đoàn tụ rồi!", nghe A Phủ nói, Thanh Ngân mới nhớ lại những lời Gau Như nói trước khi bị bắn, Mai là con của cô, đứa con mà cô đã bị bắt cóc từ 20 mấy năm trước.
Về đến nhà, ai cũng mừng rỡ vì A Phủ đã trở về. Mọi người hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì anh bảo có chuyện quan trọng cần nói nên bảo tất cả im lặng để anh nói.
A Phủ và Thanh Ngân tiến về phía Mai, 2 người nắm chặt tay cô: "Đây chính là bé Mai của chúng ta!"
Mọi người nghe xong đều bất ngờ, A Phủ mới bắt đầu giải thích. Nghe xong, ai nấy đều bàng hoàng. Bà Thúy nghe xong rất giận: "Không ngờ trên đời này lại có người đàn bà ác độc như vậy, chỉ vì tình yêu mù quáng mà bắt cóc 1 đứa trẻ!" Bà Thúy rưng rưng, tiến lại ôm Mai thật chặt vào lòng, thật không ngờ trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà có thể tìm lại đứa cháu yêu quý của mình. Sau đó, bà quay sang ôm Thanh Ngân, bà xin lỗi cô vì đã trách lầm, Thanh Ngân cũng đã khóc từ nãy giờ: "Không sao mẹ ạ! Chỉ cần gia đình ta đoàn tụ là con vui rồi!"
Cuối cùng, đã tìm được Mai, cả nhà ai nấy đều vui mừng, ai cũng rưng rưng nhưng Mai lại không như thế, cô cảm thấy thật xót xa, cô chạy lên phòng.
Thanh Ngân và A Phủ chạy theo, đến nơi thì đã thấy Mai nước mắt đã đầm đìa. Thanh Ngân chạy lại ôm đứa con của mình nhưng nó né tránh: "Con xin lỗi, con biết mọi chuyện không phải lỗi của ba mẹ nhưng con tạm thời không chấp nhận được, 2 người ra ngoài được không, con muốn được yên tĩnh 1 mình!" Nghe con nói vậy, A Phủ bèn kéo Thanh Ngân ra ngoài cho con bé bình tĩnh lại. Trong phòng, Mai nhìn ra cửa sổ, vừa mỉm cười vừa khóc, bên ngoài, Thanh Ngân và A Phủ ôm nhau, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, giọt nước mắt của hạnh phúc.
Thấy cha mẹ và chị mình đều khóc, Tiêu Nại liền đến phòng để nói chuyện với Mai. 2 chị em nói chuyện rất hợp nhau, Tiêu Nại kể lại cuộc sống khó khăn lúc trước của anh và Thanh Ngân rồi bắt Mai kể về cuộc sống lúc nhỏ của cô, kể qua kể lại rồi Tiêu Nại kể chuyện cười. Mai càng nghe cô càng cười tươi, quên đi hết những giọt nước mắt.
"Được rồi! Em không cần chọc chị nữa đâu, chị hiểu đây không phải là lỗi của ba mẹ, chỉ là vì chị cần có 1 chút thời gian để thích ứng thôi và cũng cám ơn em, nhờ em mà chị đã không còn cần thời gian thích ứng nữa rồi!". Nói xong, Mai cười thật tươi kéo Tiêu Nại xuống nhà, 1 bữa cơm đoàn viên thật sự....
YOU ARE READING
Sống chung với mẹ chồng
Historia CortaTiếp tục câu chuyện của 20 năm trước, những ân oán cũ và những âm mưu mới liên tục đan xen nhau diễn ra và hành trình giành lại gia đình, giành lại hạnh phúc vốn thuộc về mình của Thanh Ngân