Chap 1: Hồi ức đáng nhớ

2.9K 35 0
                                    

Kinh thành của một ngày cuối đông không khí có phần lạnh lẽo. Tuy lạnh nhưng đối với Kim Hạ mùa đông năm nay lại ấm áp đến lạ lùng.

Chắc bởi lẽ là do nàng được ở cùng người nàng chờ đợi 3 năm. Đó chẳng ai khác là Lục Dịch.

Hôm nay Lục Dịch và Kim Hạ hẹn nhau đi ăn. Hôm nay Lục Dịch cố gắng làm cho xong mớ công vụ này sớm để đến Lục Phiến Môn đón Kim Hạ đi ăn. Trên đường đi Lục Dịch cứ mải nhếch miệng cười bởi lẽ hắn nghĩ bản thân sắp gặp được tiểu bảo bối của hắn nên không khỏi vui mừng.

Tại Lục Phiến Môn Kim Hạ vì biết hôm nay mình và Lục Dịch có hẹn nên Kim Hạ khẩn trương muốn hoàn thành công vụ sớm để đi gặp đại nhân của nàng.

Dương Nhạc nhìn thấy Kim Hạ gấp gáp muốn rời khỏi Lục Phiến Môn như vậy liền chọc kim hạ " Muội gần đây đúng là không có thời gian rãnh rỗi, lúc nào cũng về muộn " mặc dù hắn biết Kim Hạ gấp như vậy là muốn gặp ai.

Kim Hạ không hiểu ý của Đại Dương gây thơ đáp " Chẳng phải dạo gần đây muội luôn về sớm đấy sao" Kim Hạ không nhìn Dương Nhạc mà lặng lẽ đáp.

Dương Nhạc tiếp bằng giọng điệu trêu chọc " Muội về sớm nhưng đêm nào cũng tối mịt mới về tới nhà."

" Đại Dương sao ngươi biết." Kim Hạ liết xéo Dương Nhạc.

" Viên bá mẫu hỏi cha ta và ta dạo gần đây ở Lục Phiến Môn bộ nhiều vụ án lắm sau mà muội lúc nào cũng về khuya hết. Như vậy ta mới biết muội đi tìm ai." Dương Nhạc.

" Mẹ ta cũng thật là! " Kim Hạ thở dài.

" Muội như vậy là không có tiền đồ rồiiii, Hạ gia ơi " Dương Nhạc ghẹo nàng.

" Sao lại không có tiền đồ chứ" Kim Hạ nói.

" Muội coi từ lúc Lục đại nhân ra khỏi ngục tới giờ, muội mà rãnh là dính đại nhân , đại nhân chưa tìm muội là muội lật đật tìm đại nhân trước rồi, muội coi tiền đồ của muội ở đâu" giọng Dương Nhạc có phần chán nản pha chút chọc ghẹo nói.

Kim hạ lúc này mới nhìn Dương Nhạc đáp " Muội đợi ngày ấy ở ngoài đây 3 năm, muội và ngài ấy cách xa nhau 3 năm, huynh nói xem muội như vậy thì có gì thì không đúng."

" Sở dĩ muội ba năm nay vùi đầu vào công vụ, bán mạng làm việc là muốn cho bản thân bận bịu, vì như vậy muội mới không thời gian để nhớ đại nhân, và cũng như vậy mới khiến thời gian trôi nhanh hơn một tí." Kim Hạ giọng có hơi rung rung dường như muốn khóc.

Nhưng rồi nàng đột nhiên mỉn cười nói " Nay đại nhân đã về muội không muốn giữa muội và đại nhân có bất cứ trở ngại gì nữa, muội muốn ở bên cạnh đại nhân thật vui vẻ."

"Muội nói cũng đúng. Muội và Lục đại nhân trải qua không ít khó khăn mới đến được với nhau. Ta nói này Hạ gia muội đừng bỏ lỡ nữa" Dương Nhạc nói.

Kim hạ nghe xong câu nói này liền vui vẻ. Vì Đại Dương nói đúng nàng cùng đại nhân của nàng khó khăn lắm mới có thể ở cùng nhau. Kim Hạ thầm nghĩ " Mình nhất định phải trân trọng. Nhất định phải trân trọng."

fanfic cẩm y chi hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ