Chap 22: Thổ lộ

450 17 1
                                    

Tiêu Tương các

"Khách quan hai vị dùng gì?"

"Cho ta những món ngon nhất ở đây, và cả hai bình Hồng Lộ tửu" Kim Hạ.

"Được ạ khách quan đợi một lát"

Một lúc sau tiểu nhị bưng đồ ăn và rượu vào.

Kim Hạ vừa nhìn thấy bình Hồng Lộ tửu hai mắt sáng lên vội rót đầy một chén, đưa lên mũi ngửi "Âyyo đúng là thơm thiệt đã rất lâu không biết mùi vị này rồi!" Cô uống ực một cái cạn cả chén rượu.

Tạ Tiêu nhìn dáng vẻ uống rượu của nàng mà bật cười "Kim Hạ muội làm như muội chưa từng uống vậy"

"Đã mấy năm rồi ngay đến cả một giọt rượu ta còn chưa từng được uống, chứ nói đến Hồng Lộ tửu ở Tiêu Tương các này"

"Sao?"

"Đại nhân không cho ta uống rượu. Nhưng hôm nay ta nể mặt huynh ta mới uống đó" nàng chu môi nói, thái độ tỏ ra mình là người ca cả.

"Kim Hạ hắn quản giáo muội chặt như vậy sao?"

"Cũng không hẳn là quản giáo" nàng vừa gắp đồ ăn vừa nói.

Tạ Tiêu thở dài một cái trong đầu nãy ra một suy nghĩ "Kim Hạ!"

"Gì?" Kim Hạ vẫn cắm cúi ăn.

"Nếu muội hối hận bây giờ vẫn còn kịp ta có thể đưa muội đi, cả hai đứa con của muội nữa ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó, coi chúng là con của mình"

Kim Hạ nghe câu nói của Tạ Tiêu liền giật mình buông đũa xuống nhìn Tạ Tiêu, nhìn gương mặt có ý cười của Tạ Tiêu mà nói "Tạ Viên Viên huynh nói bậy gì đó huynh có tin ta đánh chết huynh không. Ta nhất định sẽ không bao giờ hối hận, tuy đại nhân quản ta có hơi chặt nhưng cũng vì tốt cho ta" gương mặt nàng vô cùng nghiêm túc.

Tạ Tiêu thấy gương mặt nàng mà không nhịn cười lên một tiếng hahaha.

Kim Hạ khó hiểu nhìn Tạ Tiêu "Huynh cười gì?"

"Ta cười là vì gương mặt nghiêm túc của muội." Hắn thở dài một tiếng lại nói tiếp "Ta chỉ đang đùa với muội, muội đừng xem là thật, chuyện năm xưa ta đã buông bỏ từ lâu rồi. Bây giờ cho dù muội có hối hận muốn ta đưa muội đi khỏi tên Lục Dịch đó ta cũng không làm được"

Gương mặt Kim Hạ càng lúc càng khó hiểu.

Tạ Tiêu giải thích cho Kim Hạ "Ta đã có thê tử rồi làm sao có thể đưa muội đi được, nếu vậy thê tử ta phải làm sao" hắn vừa nói vừa cười rất tươi.

Kim Hạ quá đỗi bất nhờ trước câu nói của Tạ Tiêu "Sao, huynh thành thân rồi"

"Thành thân thì chưa nhưng cũng sắp rồi. Lần này ta về kinh thành là muốn mời mời mọi người đến uống rượu hỷ của ta. Có phải bất ngờ lắm không"

"Quả thật là rất bất ngờ"

"Ngay cả bản thân ta nhiều lúc còn không tin là mình có thể cưới nàng ấy nữa là"

"Cô nương nào mà xui xẻo gặp phải Tạ Viên Viên huynh vậy, huynh mau nói rõ cho ta nghe"

"Chuyện này xảy ra cũng đã rất lâu rồi ta nhớ không rõ, lúc đầu khi ta đi diệt giặc oa không may bị thương nặng rơi xuống vách núi may mà nhờ có nàng ấy cứu sống ta"

fanfic cẩm y chi hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ