Kim Hạ sau mỗi buổi sáng thức dậy đều chạy ra hậu viện tìm đại nhân của nàng.
Suốt mấy năm nay lúc nào nàng cũng cảm thấy vui vẻ, vui đến mức nàng cứ ngỡ mỗi ngày của nàng đều là mơ. Thậm chí đến cả mùi vị của sự bi thương, tuyệt vọng nàng cũng đã quên hết đi, nàng nhiều lần tự hỏi bản thân mình. Thế nào là buồn bã? Bi thương là như thế nào? Tuyệt vọng ra sao?
Kim Hạ chạy đến chỗ Lục Dịch. Lục Dịch nhìn thấy nàng liền nở một nụ cười ôn nhu "Sao hôm nay nàng dậy sớm vậy"
Kim Hạ nhìn thấy trên trán hắn mồ hôi nhễ nhãi, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt Lục Dịch "Đại nhân mau lau đi mồ hôi trên mặt đi đừng để bị nhiễm phong hàn"
"Nàng lau giúp ta!" Ánh mắt Lục Dịch tràn đầy thâm tình.
Gương mặt Kim Hạ lộ rõ vẻ không đồng tình trước câu nói của Lục Dịch "An nhi và Hạnh nhi còn ở đây đó!"
"Chúng nó ở đây thì sao, nàng là thê tử của ta chăm sóc ta cũng là lễ đương nhiên" hắn bình thản trả lời.
Kim Hạ từ trước đến giờ chưa bao giờ nói lí lại Lục Dịch nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời "Vậy chàng cúi người thấp một chút"
Lục Dịch theo lời nàng mà hơi cúi người xuống thấy nàng lau mồ hôi cho hắn, hắn nở một nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc.
Lục An và Lục Hạnh cũng chạy đến nắm y phục nàng đong đưa "Mẫu thân, con cũng muốn" hai đứa nhỏ đồng thanh nói.
Kim Hạ cúi người ngồi xuống nắm lấy tay hai đứa trẻ "Hai con muốn gì?"
Lục An và Lục Hạnh nhìn nhau một lúc rồi cùng nói "Muốn mẫu thân cũng lau mồ hôi cho con"
"Hai con làm gì mà có mồ hôi để lau"
"Không con muốn mẫu thân cũng lau mồ hôi cho con, mẫu thân chỉ thương phụ thân không thương chúng con, con muốn mẫu thân chăm sóc con như chăm sóc phụ thân" Lục Hạnh vừa nói vừa dặm chân xuống đất, dáng vẻ nũng nịu.
Lục Dịch đứng nhìn dáng vẻ của Lục Hạnh chỉ biết cười.
Kim Hạ đứng trước bản sao của mình chỉ còn biết bất lực "Vậy con lại đây" nàng dịu dàng nói.
Kim Hạ cũng lau mặt cho hai đứa trẻ, nàng xoa xoa đầu hai đứa con mà nàng yêu thương rồi nhẹ nhàng nói " An nhi, Hạnh nhi ngoan. Mẫu thân đã kêu người chuẩn bị bữa sáng hai con mau vào ăn đi"
Lục Hạnh từ từ buông lõng tay Kim Hạ ra quay sang nhìn Lục Dịch "Phụ thân cũng mau vào ăn sáng" nói rồi hai đứa trẻ chạy vào trong.
Kim Hạ nhìn theo bóng lưng của chúng nó mà nở một nụ cưòi mãn nguyện.
"Nàng cười gì vậy?"
"Ta cưòi là vì chúng nó bây giờ đã hiểu chuyện hơn rồi, không còn phá phách như trước ta cũng yên tâm hơn nhiều rồi"
"Chúng ta mau vào trong đừng để chúng đợi" Lục Dịch kéo tay Kim Hạ đi vào trong nhà.
Trong bàn ăn ngưòi hầu vừa bưng ra đĩa cá sốt cay, nàng nhìn thấy món mình yêu thích liền cầm đũa lên ăn ngay, còn đẩy hẳn những đĩa rau về phía Lục Dịch, cắm cúi ăn không quan tâm đến Lục Dịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic cẩm y chi hạ
Fanfictionmình đây là lần đầu viết nên có sai soát mong các bạn bỏ qua. Mình viết về cuộc sống Kim Hạ và Lục Dich kể từ lúc hắn ra ngục về sau