Chap 14: lo lắng

591 14 3
                                    

Sau khi Lục Dịch rời khỏi Vân Tự Toàn như sắp phát điên, vì một nữ nhân hắn không quen biết mà Vân Tự Toàn phải chịu cảnh này.

"Người đâu"

"Lão gia có việc gì"

"Vân Châu đang ở đâu" ông ta lớn tiếng hét lớn.

"Nhị tiểu thư vừa mới trở về"

"Mau gọi nó đến đây gặp ta" giọng lão ta mang vài phần giận dữ.

"Vâng lão gia"

Một lát sau thì Vân Châu đi vào.

"Cha người gọi con"

"Người đâu" Vân Tự Toàn.

"Người gì cha"

"Con đừng có mà giả vờ với ta"

"Cha con không biết người đang nói gì" Vân Châu vẫn giả vờ như mình không biết chuyện gì.

Vân Tự Toàn thấy thái độ con mình như vậy liền tức giận tát thẳng vào mặt Vân Châu một cái.

Bóp...

Vân Châu ôm mặt mà nhìn Vân Tự Toàn.

"Con đừng tưởng những chuyện con làm không ai biết"

"Con là người ra tay giết chết Tương Ly sau đó lại đỗ cho Viên Kim Hạ"

"Cái tên Lục Dịch đó đã ghi ngờ đến chất vấn ta"

"Bây giờ chuyện cô ta mất tích cũng có phải do con hay không"

"Cha người đánh con"

"Ta không đánh ngươi chả lẻ để ngươi hại chết"

"Đúng là con làm. Từ chuyện Tương Ly chết, đến việc Viên Kim Hạ mất tích đều do con" Vân Châu tức giận nói.

"Ngươi..." Vân Tự Toàn bị Vân Châu chọc tức ôm ngực ngồi xuống ghế.

"Ngươi...ngươi lập tức thả...thả Viên Kim Hạ ra cho ta." lão ta tức đến mức nói không nên lời

"Không được... cô ta dám dành Lục Dịch với con con tuyệt đối không cho cô ta sống "

"Ngươi có biết chuyện hôm nay ngươi gây ra lớn như thế nào không"

"Lục Dịch ra hẹn nếu trong nội ngày mai không đưa Viên Kim Hạ trở về hắn sẽ không tha cho bắt cứ ai liên quan" giọng Vân Tự Toàn mang ba bốn phần tức giận.

"Ngươi, ta và cả Vân phủ này không ai thoát được"

"Lục Dịch nhất định không thể làm vậy"

"Ngươi chưa hình thấy bộ dạng hắn đến đây tìm ta như thế nào? Cả người đầm đầm sát khí, hắn vì nữ nhân của hắn mà phát tiết lên"

"Cẩm y vệ xưa nay vô tình máu lạnh, nếu lần này chọc hắn tức giận thật... "

"Cha người giúp con đi con không thể không có Lục Dịch"

"Nhưng nếu chuyện này bại lộ cha người cũng không thoát khỏi liên can" Vân Châu nói tiếp.

"Ngươi... ngươi có còn coi ta là cha ngươi không"

"Cha người cũng có từng coi con là con chưa" Vân Châu đứng lại đi vòng vòng xung quanh ghế Vân Tự Toàn.

"Con và cha giống nhau đều vì mục đích của mình mà không màn kết cục"

fanfic cẩm y chi hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ