Cũng gần nửa tháng kể từ ngày đại hôn diễn ra, hôm nay Lục Dịch cùng Kim Hạ trở lại đi làm.
Lục Dịch luyện công xong thì quay về phòng tìm Kim Hạ, tới phòng thì thấy nàng vẫn còn đang đắp chân, vẫn chưa chịu thức.
" Kim Hạ, mau thức dậy hôm nay nàng còn phải đến Lục Phiến Môn " Lục Dịch.
Kim Hạ nghe Lục Dịch gọi nhưng vẫn chưa muốn thức "Còn sớm mà chàng cho ta ngủ thêm tí nữa đi" giọng nũng nịu.
"Không được nếu còn không dậy nàng sẽ đến Lục Phiến Môn trễ mất" Lục Dịch.
Kim Hạ không hề phản ứng lại lời Lục Dịch, thân hình không hề nhúc nhích, vẫn cuộn trong chăn.
"Nàng con không dậy, ta liền..." Lục Dịch, hắn định cuối xuống hôn Kim Hạ thì đột nhiên nàng bật dậy.
"Đại nhân ta dậy rồi" Kim Hạ nghe lời đó của hắn mà hoảng sợ, mỗi lần sau khi hắn lên cơn đều làm nàng mệt muốn chết, cả người rã rời không còn sức.
Thấy Kim Hạ bật dậy như vậy làm hắn không hắn không khỏi buồn cười. "Nàng sợ như vậy"
"Chàng còn nói mỗi lần chàng... như vậy, khiến tiểu gia đây mệt muốn chết" Kim Hạ.
Lục Dịch nghe lời này mà không nhịn nổi cười, liền cười lên tiếng.
Kim Hạ bước xuống giường rửa mặt, sửa soạn lại y phục thì nghe Lục Dịch kêu.
"Kim Hạ nàng mau lại đây giúp ta thay y phục"
" chàng tự thay đi ta cũng cần phải thay y phục, ta sắp muộn rồi" Kim Hạ
Lục Dịch nghe như vậy liền không vui, bước đến chỗ Kim Hạ " Nhưng ta muốn nàng giúp ta" Hắn ném y phục sang chỗ Kim Hạ.
Kim Hạ chụp lấy y phục tỏ vẻ khó chịu " Nhưng ta còn chưa thay y phục chuẩn bị cho mình xong nữa, ngài tự thay đi".
"Nếu không thì kêu nha hoàn vào giúp chàng đi" Kim Hạ nói tiếp.
Lục Dịch bước lại gần Kim Hạ mắt nhìn nàng " Nếu nàng chưa thay y phục cho mình xong thì ta giúp nàng thay, sau đó nàng giúp ta"
Kim Hạ nghe vậy bất lực, sau đó tiến tới chỗ hắn giúp hắn mặc y phục.
Mặc xong Lục Dịch hướng Kim Hạ " Vậy để ta giúp nàng"
" Không cần ta tự mình mặc " Kim Hạ ngại ngùng. Tuy đã thành thân lâu rồi, nhưng nàng đối với những hành động, lời nói này của hắn chung quy vẫn rất ngại.
Sau đó hai người đắt tay nhau cùng đi dùng bữa.Ăn được một hồi.
"Hôm nay ta đưa nàng đến Lục Phiến Môn" Lục Dịch.
" Không cần thiếp có thể tự đến đó" Kim Hạ.
"Dã lại, Lục Phiến Môn cùng Trấn Bắc Phủ Ti không cùng đường, ta không cần phiền chàng" Kim Hạ.
"Nhưng ta muốn đưa nàng" Lục Dịch giọng hắn có vài phần khó chịu.
Kim Hạ nhìn ra được hắn khó chịu, liền không muốn chọc giận hắn " Được, chàng đưa ta đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic cẩm y chi hạ
Fiksi Penggemarmình đây là lần đầu viết nên có sai soát mong các bạn bỏ qua. Mình viết về cuộc sống Kim Hạ và Lục Dich kể từ lúc hắn ra ngục về sau