Chap 18: Chờ đợi

869 22 4
                                    

Kể từ ngày Kim Hạ mang thai nàng không được phép bước ra khỏi phủ nửa bước, Lục Dịch vì sợ tính tình hoạt bát cứng đầu của Kim Hạ bề ngoài thì đồng ý ở phủ nhưng thực chất chỉ là hứa cho qua.

Có lần Kim Hạ mang điểm tâm đến cho Lục Dịch liền bị hắn dạy dỗ.

"Đã bảo nàng ở phủ dưỡng thai sao lại đến đây"

"Ta mang bánh đến cho chàng"

"Bây giờ cũng đang là mùa đông nàng cứ thế đến đây lỡ bị nhiễm phong hàn thì sao, nàng đang mang thai" Lục Dịch từ từ dìu Kim Hạ ngồi xuống ghế của hắn.

"Ta không sao, mà ở nhà suốt hai ba ngày nay rồi ta chán lắm rồi"

"Hay chàng cho ta đi đến Lục phiến môn đi"

"Không được, nàng đang mang thai, chỉ được ở phủ"

"Đại nhân... đại nhân"

"Không được... nàng dám nói một lời nào nữa ta lập tức cắt hết bổng lộc của nàng"

Kim Hạ chỉ đành im lặng.

"Sầm Phúc"

"Đại nhân có gì dặn dò" Sầm Phúc nghe Lục Dịch gọi thì nhanh chóng chạy vào.

"Mau chuẩn bị xe ngựa đưa phu nhân về phủ, sau này đừng để nàng ấy đến đây"

"Dạ đại nhân"

"Phu nhân mời" Sầm Phúc quay qua nói với Kim Hạ.

Kim Hạ bước ra về dáng vẻ vô cùng tức tối.

Kể từ ngày đó trước cửa Lục phủ lúc nào cũng có bốn tên lính gác, nhằm ngăn chặn việc Kim Hạ ra ngoài.

Đại phu thì tới lui Lục phủ như nhà của mình, ngày ngày đều phải đến bắt mạch cho vị phu nhân lục phủ.

Tin tức này truyền khắp kinh thành kiến mọi người ai ai cũng bắt ngờ. Một chỉ huy sứ vô tình, ác độc mà đối với thê tử mình lại cực kì ân sủng, thương yêu.

Nháy mắt cũng đã hai tháng trôi qua, mùa đông lặng lẽ rời đi, nghênh đón mùa xuân đến.

Kim Hạ đang ngồi ngồi ở viên thì Lục Dịch bước tới.

"Nàng đang nhìn gì vậy"

"Đại nhân sao hôm nay ngài về sớm vậy"

"Phu nhân ta đang mang thai ta đương nhiên phải ở cạnh chăm sóc. Nàng vẫn chưa trả lời ta nàng nhìn gì"

"Ta đang ngắm hoa đào"

"Sao nàng ở đây một mình nha đầu Tố Trân đâu"

"Cô ấy ra chợ mua ô mai cho ta"

"Ô mai! gần đây nàng thích ăn ô mai hả"

"Đúng vậy gần đây ta tự nhiên muốn ăn ô mai nên kêu Tố Trân mua về"

"Ô mai chua như vậy nàng đừng ăn nhiều quá sẽ không tốt"

"Có thể là do bảo bảo của ngài muốn ăn"

"Cũng là bảo bảo của nàng"

"Đúng là bảo bảo của hai ta"

"Đại nhân, phu nhân đại phu đến rồi ạ" nô tỳ.

fanfic cẩm y chi hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ