Những hình ảnh ký ức mơ màng hiện về trong đầu Kim HạMột cô nương nhỏ nhắn mặc bộ y phục màu hồng, bứớc đi trên một con phố nhỏ, con đường huyên náo, tấp nập nhưng mỗi một người là chìm trong sự đau lòng.
Kim Hạ đi trên đường trong đầu tràn đầy suy nghĩ.
"Sao ngài ấy lại như vậy"
"Chẳng lẽ số mình định sẵn không được hạnh phúc bao lâu."
"Sao ngài ấy lại không tin ta"
Đột nhiên một trận mưa xối xuống làm con phố bổng chốc yên ả không còn một người trên phố, vắng lặng lạ thường.
Nước mắt Kim Hạ giàn dụa, hòa vào những giọt mưa, tim Kim Hạ như muốn vụn vỡ khi nhớ đến câu nói "Là nàng sao" hắn tại sao lại có thể nói như vậy sau lại không tin nàng. Quá đau lòng Kim Hạ cứ đi về phía trước vô thức mặc dù trời đang mưa rất nhiều, nàng không hề biết có người đã theo nàng kể từ lúc nàng bước chân khỏi Vân phủ.
Dần dần Kim Hạ cảm thấy có điều kì lạ, nàng ngó nghiêng gì đó, Kim Hạ mới phát hiện có người đang theo mình. Sau đó, Kim Hạ quay lại nhưng vừa quay lại đã thấy một đám người phía sau ập tới một đám người gồm hai ba tên thân hình cao lớn dùng mảnh vải trắng bịt vào mũi cô. Vài giây sau, khi Kim Hạ chưa kịp định hướng được tình hình ra sao thì vội vã ngất lịm.
Ở phía Lục Dịch tuy hắn biết rằng chuyện Tương Ly chết không phải là do Kim Hạ làm. Lúc đó Lục Dịch nhận biết được có người đang nhắm vào Kim Hạ muốn hại nàng, cảm thấy có điều bất thường nên Lục Dịch mới giả vờ trúng kế nghi ngờ Kim Hạ là người giết Tương Ly nhằm tránh bị nghi ngờ thuận tiện điều tra mặc khác cũng có thể bảo vệ Kim Hạ an toàn.
Nhưng lúc hắn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Kim Hạ nước mắt lăn dài trên má uất khuất mà chạy đi khiến hắn đau lòng. Hắn vốn dĩ đợi một lát sẽ giải thích rõ với Kim Hạ nhưng đợi cả một buổi vẫn chưa thấy nàng trở về.
Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Lục Dịch lại mang đôi mắt xanh lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm về phía có bóng dáng người nào đó đã biến mất từ hai canh giờ trước.
Trong lòng Lục Dịch dường như có một sự bất an, một cảm giác lo lắng bồn chồn cảm giác ấy càng mãnh liệt khi trời đã bắt đầu sụp tối lại đổ một cơn mưa lớn mà Kim Hạ vẫn chưa quay lại.
"Sầm Phúc, ngươi mau cho người tìm Kim Hạ"
"Đại nhân không cần lo, chắc do tâm trạng phu nhân không được tốt nên mới đi dạo đâu đó cho phây phả"
"Đi dạo gì chứ trời đang đỗ mưa lớn, không biết nàng ấy đang ở đâu, liệu có phải ở dưới mưa"
"Ngươi lập tức đi tìm"
"Dạ đại nhân"
Sầm Phúc dẫn theo một dám người mặc kệ là trời đang mưa tìm khắp mọi nơi trong thành từ quán ăn, quán rượu, nơi vui chơi điều không tìm được Kim Hạ, hắn vội vã về tìm Lục Dịch bẩm báo.
"Đại nhân đã tìm hết thành rồi vẫn không tìm thấy bóng dáng phu nhân đâu"
Lục Dịch nghe câu này của Sầm Phúc hai mắt nhíu lại thành một hàng trông rất khó coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic cẩm y chi hạ
Fanfictionmình đây là lần đầu viết nên có sai soát mong các bạn bỏ qua. Mình viết về cuộc sống Kim Hạ và Lục Dich kể từ lúc hắn ra ngục về sau