Chương 6

8K 416 23
                                    

Chương 6

Nhìn vẻ mặt Hàn Diệp Tu chăm chú nói “Nhớ em” với mình, Vân Hề  nhất thời có chút ngẩn ra, nghi hoặc trong lòng càng thêm nặng nề. Hàn Diệp Tu hôm nay rất khác thường, bất luận là lời nói hay hành động đều khác biệt so với bốn năm trước. Nếu như không phải trải qua nhiều chuyện đau thương, còn tưởng rằng nam nhân này yêu mình đến tận đáy lòng, ngay cả chuyện công ty cũng có thể bỏ đi được. Lẽ nào…trí nhớ của cậu có vấn đề?

Có lẽ thuốc đã có công hiệu, Vân Hề chỉ cảm thấy não choáng váng từng trận, mồ hôi trên người cũng vã ra rất nhiều. Vân Hề nhắm mắt lại không thèm chú ý đến lời nói của Hàn Diệp Tu, dưới tình huống này cậu không còn tinh lực đối phó với hắn nữa.

Nhìn Vân Hề ngủ lần thứ hai, tâm Hàn Diệp Tu khẽ động hôn lên trán cậu một cái. Cảm giác ẩm ướt không khỏi khiến hắn nhăn mày, cẩn thận đưa tay sờ vào trong chăn, nhiệt độ nóng hổi lập tức truyền đến đầu ngón tay. Thu tay lại, Hàn Diệp Tu ôm cả người Vân Hề vào lòng một lúc, sau sợ cậu quá nóng nên đã lấy hết chăn ra.

Nhìn Vân Hề nhíu chặt lông mày, Hàn Diệp Tu không kìm được lòng hôn lên mặt cậu lần nữa: “Vân Hề, nhịn một chút thôi, ra mồ hôi được em sẽ tốt lên thôi.”  Nếu có thể hắn rất muốn đưa cậu đi bệnh viện, nhưng tính tình Vân Hề vẫn luôn quật cường nếu tỉnh dậy phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện thì cũng sẽ khó chịu trong lòng. Nếu như vậy trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái, hắn biết Vân Hề luôn nhẫn nhịn không nói ra lời.

Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, rạng đỏ trên mặt Vân Hề dần dần lui xuống, cũng không còn nóng hổi như trước nữa. Cảm nhận được mồ hôi ẩm ướt dán sau áo sơ mi, Hàn Diệp Tu rất muốn cười to ra tiếng, hôm nay không biết là Vân Hề phát sốt hay là hắn đây nữa.

Khi Vân Hề tỉnh lại cậu thấy nhiệt độ trên người đã giảm đi rất nhiều, cũng bởi mồ hôi vã ra rất nhiều, áo ngủ dính sát vào người khiến cậu thực sự khó chịu. Đang chuẩn bị đứng dậy đi tắm rửa một phen, cậu lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Hàn Diệp Tu.

Lúc này Hàn Diệp Tu đang ngồi xem báo cáo công ty, nhận thấy động tĩnh từ Vân Hề hắn liền buông ngay văn kiện đưa tay sờ sờ lên trán cậu: “Thật tốt đã hạ sốt, em có cảm thấy khó chịu nữa không?”

Nhìn vẻ mặt quan tâm săn sóc của Hàn Diệp Tu, trong ngực Vân Hề không khỏi nổi lên phiền muộn, nếu như hắn vẫn giống như bốn năm trước, cậu sẽ không áp lực như vậy. Thế nhưng hết lần này đến lần khác không như mong muốn, Hàn Diệp Tu quan tâm cậu hơn hẳn bốn năm trước. Không được! Vân Hề nhéo một cái thật mạnh lên đùi mình, không thể vì thay đổi của Hàn Diệp Tu mà quên mất đau đớn hắn gây ra cho mình trong quá khứ, kiếp trước hắn yêu đương cùng cậu, một người tra một kẻ tiện, cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.

Bình tĩnh thu lại thần sắc, Vân Hề nhàn nhạt nở ra nụ cười: “Tốt hơn rồi.”

Thanh âm khàn khàn yếu ớt không khỏi khiến Hàn Diệp Tu nhíu mày, đỡ Vân Hề nằm xuống giường. Hắn lập tức bưng đến một bát cháo nóng hổi còn bốc khói: “Cháo vẫn còn nóng, anh bón em ăn.”

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ