Chương 27

3.5K 170 0
                                    

Chương 27.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Hàn Diệp Tu như thường lệ đỡ Vân Hề vào phòng ngủ. Tuy rằng vết thương của cậu đã kết vảy, thế nhưng hoạt động vẫn chưa thuận lợi, cũng chính vì nguyên nhân này cho nên từ khi ra khỏi bệnh viện đã hơn mười mấy ngày Hàn Diệp Tu vẫn chưa cho cậu đụng đến bất cứ việc nhà nào, ngay cả thức ăn cũng được đặt mua ở ngoài.

Vân Hề ở nhà dưỡng thương hơn mười ngày, cũng là hơn mười ngày Hàn Diệp Tu mỗi sang ra ngoài mua đồ ăn sáng, chờ cậu ăn xong, thu dọn bát đũa nhà cửa mới đến công ty. Đến trưa hắn lại mang theo thức ăn từ bên ngoài trở về, ăn xong, nói chuyện với Vân Hề một chút rồi lại quay về công ty. Buổi chiều Hàn Diệp Tu cũng về nhà từ sớm, hắn sợ Vân Hề ở một mình trong nhà sinh ra buồn chán, thậm chí quần áo của cậu còn do hắn một tay mặc vào. Kế hoạch đưa Vân Hề đi xem biệt thự cũng bị lui lại so với dự kiến.

Cậu với những hành động chăm sóc chiếu cố này của Hàn Diệp Tu sinh ra áp lực rất lớn, càng khiến cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn hơn trước. Có đôi khi Vân Hề nhìn hình dáng bận rộn của Hàn Diệp Tu không khỏi nghĩ, nếu như tất cả chuyện này đều phát sinh trước khi sống lại, rất có thể cậu đã càng thêm sùng bái yêu thương hắn hơn nữa, nhưng tất cả vẫn mãi là hai chữ nếu như.

Cho đến hiện tại cậu đã không còn muốn biết nguyên nhân tại sao Hàn Diệp Tu lại thay đổi nữa, cậu chỉ muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi nhà tù ngột ngạt không thở nổi này.

Câu được nghe chuyện bang Ngũ Giác hội bị tiêu diệt bởi Đường Hạo, thì ra hôm đó Hàn Diệp Tu nhìn qua băng ghi hình thấy được người bắt cóc cậu thuộc bang phái này, sau khi bắt tên mặt sẹo về tra tấn đến gần như chết đi sống lại hắn mới khai ra tên trùm, bởi vì Đường Hạo cũng không được trực tiếp chứng kiến cho nên chỉ nghe được sơ qua vậy thôi. Nhưng mà so với người không hề biết tin gì như cậu thì thông tin mà Đường Hạo quả thực không hề thiếu thốn.

Về phần Lê Tích, Đường Hạo cũng không biết y dùng cách nào khiến cho tên đại ca kia đến lúc chết vẫn không khai ra nửa tên y, cũng không biết Lê Tích dùng cách nào trốn khỏi sự tra khảo của Hàn Diệp Tu, dù sao ngày đó cũng không đơn giản chỉ có ba người họ, hoặc có thể là Hàn Diệp Tu đã tra ra y nhưng chưa thèm động tay đến mà thôi. Mặc kệ như thế nào cũng sẽ có ngày cậu quay về trả thù cả gốc lẫn lãi cho y.

Hàn Diệp Tu ôm lấy Vân Hề từ trên mép giường xuống, hắn ngồi xổm xuống đối diện với đôi chân trắng nõn của cậu, àm trên ấy nổi lên vết sẹo lồi lõm dữ tợn. Lông mày hắn không tự chủ được nhíu lại, mặc kệ đã nhìn qua bao nhiêu lần hắn vẫn sẽ đau lòng khôn cùng, vết sẹo này nhắc nhở hắn có biết bao nhiêu sơ sót đối với cậu.

Bàn tay với vết chai rõ rệt nhẹ nhàng đeo tất vào chân cho Vân Hề, hắn ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: “Em hôm nay thế nào rồi? Vết thương có còn đau nữa không?”

Vân Hề co co chân lại một chút, mỉm cười: “Cũng không khỏe lắm, vết thương đã lâu không đau nữa.”

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ