Chương 12
Đối với hối hận của Hàn Diệp Tu, Vân Hề không nghe cũng không thấy được, lúc này cậu đang ngồi trong xe của Đường Hạo, biểu hiện yếu ớt lúc nãy cũng biến mất không tung tích, đổi lại chỉ có khuôn mặt lạnh lùng đạm bạc.
Cậu thật không ngờ chỉ đi ăn một bữa mà cũng gặp phải Hàn Diệp Tu, tuy rằng trước khi trọng sinh cậu đã biết thời điểm này Dịch Dương sẽ về nước, thế nhưng lại không biết hai người đó hẹn gặp nhau ở nhà hàng cơm Trung này, càng làm cho cậu ngạc nhiên hơn chính là Hà Diệp Tu đích thân đến trường đón cậu cùng đi ăn.
Nếu như mình không nhớ lầm, thời điểm này trước khi trọng sinh mình cùng Đường Hạo không đi ăn cơm với nhau, Hàn Diệp Tu càng không thể lái xe đến đón được, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Như vậy, tình huống hôm nay là như thế nào đây? Nếu như trí nhớ của mình có lầm thì cũng không thể lầm đến hai lần được? Lẽ nào khi mình lựa chọn liên lạc lại cùng Đường Hạo thì quỹ đạo cuộc sống cũng thay đổi theo?
Vân Hề có chút đau đầu xoa xoa lên ấn đường, hiện tại cậu đang lo lắng sẽ phải giải thích như thế nào cho Hàn Diệp Tu vào tối nay, cậu biết tính tình của hắn, mà chắc chắn hắn cũng không tin cậu chỉ vô tình gặp gỡ Đường Hạo được, hắn nhất định sẽ thăm dò chuyện này. Một ngày nào đó hắn tra được Đường Hạo không phải vô tình mà cố ý đến trường học đón cậu, như vậy tất cả lời nói dối sẽ trở thành vô nghĩa, cậu nhất định phải nghĩ thật kĩ mới giải thích cùng hắn. May mắn trước đây cậu đã nhờ Đường Hạo dùng tên y mở tài khoản, nếu không khi Hàn Diệp Tu tra được ra, cậu còn không biết tiếp tục lừa gạt hắn thế nào.
Hiện tại cậu cảm thấy may mắn không gì sánh được bởi trước khi đi ăn với Đường Hạo đã đem điện thoại tắt nguồn, mà cho dù có mở điện thoại cậu cũng không thể nhận lời đi ăn cơm với Hàn Diệp Tu được, càng may hơn nữa chính là hắn có cầm lấy chiếc điện thoại nhưng không kiểm tra kĩ càng xem có thật là hết pin nên sập nguồn hay không.
Động tác này của Vân Hề lần nữa làm vết thương kia lộ ra làn hai, Đường Hạo nhíu mày lo lắng cầm lấy cánh tay cậu kéo qua xem xét, khi đã xác định được đây chỉ là loại vết thương ngoài da bình thường mới yên lòng lại: “Ngoại trừ ở chỗ này, trên người cậu còn có vết thương nào không? Ăn uống ngủ nghỉ có bất tiện không?”
“Ăn uống, ngủ nghỉ không có bất tiện gì.” Vân Hề cười nói khéo kéo rút tay về, sự thực là loại bầm tím này trên người cậu có rất nhiều nhưng cậu không muốn nói cho Đương Hạo biết. Mấy thứ cỏn con này không đáng để y phải bận tâm thêm nữa. Mà vết thương nặng hơn như thế này cậu cũng từng phải trải qua, mấy thứ này trong mắt cậu không tính làm cái gì.
Đường Hạo đập mạnh tay lên bánh lái, sắc mặt có chút ngoan lệ: “Vừa nãy tớ đã muốn xông lên đánh cho hắn một trận, cho hắn nếm thử mùi vị đau đớn cậu phải chịu lúc này.”
Cậu nghe y nói vậy chỉ bật cười lắc đầu: “Tớ không sao, yên tâm đi mà, tớ nhất định sẽ bảo vệ được bản thân. Cậu cứ lo lái xe đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trọng sinh chi đào ly
Fiksi PenggemarChuyện là mình cực kì thích các bộ song trọng sinh về để ngược công, nhưng chả hiểu sao mấy hôm trước định mò lại để đọc thì lại bay đi mất. Nên mình quyết định là lưu về đọc offline với chị em thôi chứ cũng chả có mục đích gì cả. Nếu có bất kì sự k...