Chương 26
Xe ô tô khẩn cấp chạy đi, kể cả đã vào khu vực nội thị vẫn không giảm tốc độ, liên tiếp vượt qua mấy cột đèn đỏ liền, cuối cùng bọn họ cũng đến được bệnh viện. Hàn Diệp Tu lập tức xuống xe, cũng không cần bất cứ ai giúp đỡ, một mình đem Vân Hề đang hôn mê chạy vào khu cấp cứu của bệnh viện.
Viện trưởng đã nhận được thông tin liền cùng đám bác sĩ xuất sắc nhất chờ ở đại sảnh bệnh viện, thấy Hàn Diệp Tu chạy vào, hai gã hộ sĩ lập tức đẩy giường đến để hắn đặt Vân Hề nằm lên, ngay sau đó một đám người chạy như cuồng phong đẩy cậu vào phòng phẫu thuật, ngay cả viện trưởng già cả cũng không ngoại lệ.
Hàn Diệp Tu cuối cùng bị chặn trước cửa phòng phẫu thuật, lúc cửa phòng đóng lại, hắn như suy sụp lùi lại vài bước, hai tay không ức chế được run lên bần bật.
Viện trưỡng cầm lấy cái khăn tay trắng tinh thấm thấm lên cái trán trơn bóng của mình, trầm mặc hỏi Hàn Diệp Tu: “Hàn tiên sinh, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút trước không, dù sao phẫu thuật cũng không thể kết thúc trong một thời gian ngắn được.”
Hàn Diệp Tu nghiêng đầu nhìn viện trưởng, cuối cùng lắc đầu nói: “Không sao, ông nhanh đi đi, đã làm phiền ông rồi.”
“Không phiền, không phiền!” Viện trưởng liên tục xoa tay, cẩn thận xoa xoa cái trán bóng lưỡng của mình vừa hỏi: “Vậy, tôi đi trước đây, nếu có việc gì cứ gọi cho tôi.”
Hắn gật đầu xem như đáp ứng, viện trưởng được đặc xá lập tức rời đi, loại chuyện như thế này cũng không ai ngu đến mức ở lại để gánh chịu lửa giận của hắn đâu.
Hàn Diệp Tu đợi đến lúc viện trưởng rời đi, mới trầm giọng hỏi: “Bên Lý cục đã có phản hồi gì chưa?”
A Dũng tiến lên, cung kính gật đầu nói: “Vừa nhận được điện thoại của Lý cục cho biết, người bắt cóc Vân tiên sinh cao khoảng 181 cm, nặng khoảng 73 kg, trên má trái có một vết sẹo dài, bởi vì bị khẩu trang che mất cho nên chỉ nhìn được một số điểm này thôi, hiện tại bọn họ đang cố gắng điều tra thêm.”
Hắn gật đầu nhìn về phía Dịch Dương: “Người cần tìm có đặc điểm trên kia, lần này chắc phải nhờ thêm bang hội vào giúp đỡ.”
“Không cần phải tìm ai hết.”Dịch Dương khoát khoát tay: “Để thể hiện chút lòng thành, tôi gọi mấy tên đàn em là được rồi.”
“Cần cẩn thận một chút, không nên đánh rắn động cỏ.”
Anh ta chỉ phất tay xong quay người lại đi gọi điện thoại.
Còn lại Hàn Diệp Tu tiếp tục đứng chờ trước cửa phòng phấu thuật: “Gọi mấy người tìm kiếm ở nới chúng ta tìm thấy Vân Hề, có bất kỳ điểm bất thường nào phải báo ngay cho tôi.”
“Vâng!” Một tên thuộc hạ lập tức nhận lệnh rời khỏi bệnh viện.
Hàn Diệp Tu giống như cọc gỗ đứng sừng sững trước cửa phòng phẫu thuật, trước khi đến bệnh viện hắn đã kiểm tra qua, trên người Vân Hề trừ vết thương do súng gây ra thì còn nhiều vết bầm tím do cọc gỗ, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến hắn thương xót không gì tránh được. Hắn biết Vân Hề luôn nhẫn nhục chịu đựng, nếu không làm sao môi dưới lại bị cắn đến mức bật máu như vậy, cũng không biết cậu đã cần đến bao nhiêu nghị lực để chịu đựng nhiều đòn roi như vậy. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ đến trước khi sống lại hắn cũng từng đánh đập Vân Hề như vậy, không biết khi ấy trong ngực cậu khó chịu đến mức nào? Có phải rất oán hận hắn hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trọng sinh chi đào ly
FanfictionChuyện là mình cực kì thích các bộ song trọng sinh về để ngược công, nhưng chả hiểu sao mấy hôm trước định mò lại để đọc thì lại bay đi mất. Nên mình quyết định là lưu về đọc offline với chị em thôi chứ cũng chả có mục đích gì cả. Nếu có bất kì sự k...