Chương 69
Lê Tích híp híp mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý tò mò tìm tòi.
Lê Nham cười vang một tiếng, châm chọc nói: “Thảo nào không có chút tiến bộ, cái gì cũng viết hết lên mặt, người khác nhìn vào đã biết mày đang suy nghĩ gì rồi, lại nói tiếp lúc tao đi mày mới tròn mười ba tuổi đúng không nhỉ? Quả nhiên là một gia tộc không có tiền đồ gì, lưu vong rồi lại lưu vong, ngồi tù vẫn là ngồi tù.”
“Đúng vậy sao? ” Lê Tích cười khẩy nói: “Sao tôi lại nhớ kỹ lúc trước anh họ cũng rất không tình nguyện rời đi mà nhỉ?”
“Lúc trước á… ” Lê Nham thở dài một tiếng hoài niệm nói: “Lúc đó còn nhỏ, ai lại nghĩ một đại thiếu gia làm sao thuộc với cuộc sống nơi nước ngoài xa xôi được.”
Lê Tích rõ ràng hừ một tiếng nói: “Nếu như lúc trước anh họ không làm việc khác người như vậy thì làm gì bị ông nội đuổi đi?”
Lê Nham ngoài ý muốn nhướng mày: “Xem ra mày biết cũng không phải ít nha.”
“Mỗi ngày đều bị anh dùng dọa nạt cảnh cáo như tôi muốn biết cũng thật khó, đáng tiếc những người bên ngoài đó, sợ rằng hiện tại vẫn chỉ nghĩ đơn thuần là do anh say rượu giết người mới bị đem ra nước ngoài.”
Lê Nham vươn ngón trỏ đến bên mép làm động tác chớ có nói nhiều: “Nên biết kiềm chế một chút, tạm thời tao không muốn vào đây cùng mày.”
Lê Nham lớn lên vốn có chút nữ tính, động tác này càng làm mắt y thêm thâm độc, thoạt nhìn có thể khiến người ta rớm máu. Lê Tích giả vờ thoải mái mà nhún vai nói: “Tôi không cho rằng anh họ sẽ sợ mấy chuyện này, có thể thoát khỏi mạng lưới ngầm của Hàn Diệp Tu để đến thăm tôi, còn đến thăm dò xem xét, xem ra mấy năm nay anh họ ở nước ngoài hòa đồng rất tốt.”
Lê Nham tựa hồ như bị câu nói của Lê Tích làm cho hài lòng, hai mắt hẹp dài của hắn phát ra tia tiếu ý: “Không sao, lại nói tiếp phải cảm ơn ông nội đã đuổi tao đi, không thì hiện tại mày làm sao có thân nhân đến thăm đây?”
“Cũng đúng.” Lê Tích gật đầu: “Tôi tin anh rất nhanh cũng sẽ bị tống cổ vào đây, tôi rất chờ mong anh họ có thể vào cùng chia sẽ một chút, cũng tốt hơn là tôi cô đơn một mình trong này.”
Lê Nham nghe vậy cũng không tức giận, trái lại còn cười nói: “Xem ra mày ở bên trong được điều giáo rất khác, ngay cả cái gọi là xấu hổ cũng chẳng biết vứt cho kẻ nào rồi. Nhưng mà, đó là lễ vật Hàn Diệp Tu tặng cho mày thì cứ chậm rãi mà thưởng thức đi, anh họ mày còn có chuyện khác muốn làm.”
Lê Tích trầm mặc nhìn Lê Nham cũng không nói gì.
Lê Nham dùng đầu ngón tay gõ ống nghe, thấy Lê Tích ngồi đối diện không nói lời nào liền cười nói: “Lại nói tiếp tao với mày tựa hồ không có thâm cừu đại hận này nhỉ? Không bằng mày van xin tao đi, nếu tâm tình tao tốt có thể đem mày ra khỏi tù cũng không chừng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trọng sinh chi đào ly
FanfictionChuyện là mình cực kì thích các bộ song trọng sinh về để ngược công, nhưng chả hiểu sao mấy hôm trước định mò lại để đọc thì lại bay đi mất. Nên mình quyết định là lưu về đọc offline với chị em thôi chứ cũng chả có mục đích gì cả. Nếu có bất kì sự k...