Chương 28

3.2K 176 2
                                    

Chương 28

Là nợ nhân tình sao? Thì ra là vậy, suýt chút nữa cậu đã nghĩ A Dũng là người của Hàn Diệp Triết rồi, thế nhưng cậu vẫn không hiểu nổi được ánh mắt hôm qua của A Dũng khi nhìn mình và chuyện này.

Vân Hề thu lại gợn sóng nơi đáy lòng, cười nhàn nhạt, nhưng vẫn đưa tay ra: “Xin chào.”

Hàn Diệp Triết chỉ chỉ lên một cái ghế: “Ngồi xuống rồi nói chuyện sau.”

Cậu gật đầu, thong thả đi về phía cái ghế, không bởi chân đi lại không tiện mà hiện lên sự chật vật.

Đáy mắt Hàn Diệp Triết hiện lên vẻ tán thưởng không thèm che giấu, lập tức đến ngồi bên cái ghế cạnh Vân Hề, nói ngay trọng tâm câu chuyện: “Chúc mừng cậu trúng tuyển đại học M.”

Vân Hề cũng không quá ngạc nhiên khi Hàn Diệp Triết biết được chuyện này, chỉ gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn.”

Thấy thế tán thưởng trong mắt Hàn Diệp Tu lại càng đậm, hắn dùng hai tay rót trà vào chén, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho tôi biết tại sao cậu lại muốn gạt Diệp Tu ra nước ngoài du học?”

“Không muốn nói.”

“Không muốn nói?” Hàn Diệp Triết hơi cúi đầu, mỉm cười: “Mấy ngày trước thành phố S này bị Diệp Tu quậy đến long trời lở đất, đường đường là một trong bốn bang hội lớn của xã hội đen mà cũng bị nó tiêu diệt trong bốn ngày. Tuy rằng tính tình Diệp Tu, thế nhưng đây là lần đầu tiên nó ra tay độc ác như vâỵ khiến cho cha tôi không khỏi bất ngờ. Vì vậy tôi cũng phái người điều tra qua, bang hội đó chỉ vì mấy ngày trước bắt cóc cậu mà dẫn đến tai họa ngập đầu. Tôi không biết có phải nó đã giấu cậu chuyện này không, nhưng từ khi cậu gặp chuyện không may đến giờ nó rất ân cần quan tâm chăm sóc chứng tỏ nó rất coi trọng cậu. Mà cậu, qua mấy tư liệu tôi thu thập được cũng có vẻ rất coi trọng nó, cho nên tôi cho rằng lần ra nước ngoài du học nay có phải cậu muốn cho nó một kinh hỉ lớn không?”

Cậu nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Diệp Triết: “Cũng không phải kinh hỉ gì, chỉ là tôi có nguyên nhân riêng, thế nhưng không muốn nói ra thôi.”

“Được rồi.” Hàn Diệp Triết thở dài: “Vậy tại sao cậu lại muốn bảo vệ Lê Tích vậy?”

Con ngươi Vân Hề không khỏi co cứng lại: “Anh, làm sao lại biết?”

Hàn Diệp Triết nhấp một ngụm trà, khẽ cười: “Tôi muốn tra chuyện gì thì không khó để tra được, đương nhiên, tôi muốn ngăn cản ai tra chuyện gì đó cũng không khó.”

Vân Hề suy nghĩ một chút liền hiểu được ẩn ý của Hàn Diệp Triết, cậu cố gắng ổn định tâm trí bản thân: “Cho đến bây giờ Lê Tích vẫn không bị điều tra ra là do anh nhúng tay vào có phải không?”

Mặc dù là một câu hỏi nhưng ngữ khí của Vân Hề chính là khẳng định.

“Cậu rất thông minh.” Hàn Diệp Triết tiếp tục tán thưởng: “Tên nhóc Lê gia kia làm sao sánh được một phần với cậu.”

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ