Chương 17

3.8K 211 21
                                    

Chương 17.

“Tính đến ngày hôm nay, hầu hết ngành công nghiệp vẫn đang tiếp tục suy thoái, nhưng ngành công nghiệp điện tử mới lại phát triển mạnh, trong đó cổ phiếu của tập đoàn Hạo Hãn đã tăng vọt mười ngày nay...”

Khóe miệng Vân Hề không nhịn được gương lên khi nhìn thấy tin tức mới nhất của thị trường chứng khoán, cậu đóng trình duyệt lại, nhanh chóng gửi tin nhắn “giàu to rồi” cho Đường Hạo, sau đó nhét điện thoại lại túi quần. Nếu như cậu không nhớ lầm, ngày mai cổ phiếu Hạo Hãn sẽ giảm xuống, ba ngày sau lại tiếp tục tăng vọt lần hai, chí ít nếu mấy ngày nữa cậu có thể bán đi cổ phiếu mình mua thì trả lại 5 vạn cho Đường Hạo không thành vấn đề, ngoài ra trên tay cậu còn có thêm 5 vạn nữa.

Năm vạn nhìn thì không thấy nhiều, nhưng cậu tin tưởng vào bốn năm kinh nghiệm của mình, trong vòng nửa năm sẽ biến thành một trăm vạn cũng không thành vấn đề. Điều này cậu phải cảm ơn Hàn Diệp Tu, nếu không phải vì hắn, cậu cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến tin tức chứng khoán như vậy.

Hiện tại vấn đề tài chính, chuyển trường, chứng thực coi như đã xong, điều Vân Hề lo lắng nhất chính là làm cách nào đối phó với Hàn Diệp Tu trong nửa năm còn lại. Cậu sống lại đã được nửa tháng, vết thương trên người cũng khỏi từ mấy ngày trước. Mà trong mấy ngày ấy dục vọng trong mắt Hàn Diệp Tu càng trở nên nồng đậm, lí do thân thể không khỏe chắc không dùng được mấy ngày nữa.

Vân Hề vô cùng đau đầu mà xoa xoa ấn đường, mấy ngày còn không qua được thì còn nửa năm nữa phải làm sao? Chẳng lẽ phải liên tục chịu thương tổn về mình? Ngay cả khi cậu cắn răng chịu đựng, hắn cũng nhanh chóng nghi ngờ thôi.

Cuối cùng điều khiến Vân Hề đau đầu nhất là hành vi gần đây của Hàn Diệp Tu, hắn giường như nắm chắc trong tay thời khóa biểu của cậu, đúng giờ tan học mỗi ngày đã đứng chờ trước cổng trường, liên tục gần nửa tháng chỉ trừ cuối tuần, không ngày nào gián đoạn, cho dù công ty có việc cũng phải đón cậu về nhà rồi mới quay lại sau, hành vi đưa đón này của hắn tạo thành cảnh tượng lãng mạn được thiếu nữ yêu thích trước cổng trường. Càng làm câu xấu hổ hơn khi bác bảo vệ cứ nhìn mình với ánh mắt khả nghi, làm cậu hiểu thể hiểu nổi tư tương của ông ấy sao lại tiên tiến như thế.

Đối với việc phải ra ngoài xã giao, Hàn Diệp Tu cũng cố gắng thu xếp bỏ bớt hết mức, nếu đẩy không được sẽ mang cậu theo cùng, nếu như cậu không đi sẽ bỏ về sớm nhất có thể.

Suy nghĩ của Vân Hề lúc này có sự mâu thuẫn, lúc trước nếu Hàn Diệp Tu xã giao bên ngoài đến nửa đêm chưa về cậu cũng sẽ không ngủ được, càng hy vọng hắn có thể bỏ mấy buổi xa giao chết tiệt kia để về với mình. Nhưng hiện tại, cậu lại hy vọng hắn giống như trước đó đi đến nửa đêm mới về, nếu không trở về cậu sẽ càng hài lòng. Không nghĩ ra, tính cách một người có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Nghe chuông báo tan học, Vân Hề bất đắc dĩ thở hắt một hơi, sao mà thời gian trôi nhanh vậy chứ? Cậu thu dọn sách vở, chậm rãi bước ra khỏi phòng học. Nếu như cậu có thể ở trọ gần trường thì tốt rồi, chí ít cũng không phải ngày ngày đối mặt với Hàn Diệp Tu, nhưng mà đây chỉ là loại hy vọng xa vời thôi.

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ