B thị, 29 tháng Chạp.
Nghe nói con trai nhà mình hôm nay dẫn con dâu về nhà đón năm mới, hôm nay Hàn phu nhân đặc biệt dậy sớm, một mình đi vào nhà bếp bắt đầu bận rộn. Về phần Hàn tư lệnh, ngồi ở nhà ăn u oán nhìn bánh bao dưa muối suy nghĩ. Nếu không phải trong nhà bếp thoang thoảng bay ra mùi thịt, ông còn tưởng Hàn gia có phải hay không phá sản rồi. Không đúng, cho dù là phá sản, lúc trước Hàn Diệp Tu chia cho bọn họ cổ phần công ty cũng giúp cho bọn họ cơm áo không lo. Đường đường là Tổng tư lệnh quân khu, là một nhất gia chi chủ, vì cớ gì bữa sáng ăn bánh bao dưa muối cũng thôi đi, đến cả bữa trưa cũng phải ăn nó!
Cơn giận bùng nổ, Hàn tư lệnh cầm bánh bao chạy về phía nhà bếp, nhưng nhìn thấy phu nhân nhà mình ở nhà bếp tay chân bận rộn, một bên thái thái cắt cắt một bên phải chú ý độ lửa, cổ hỏa khí trong lòng lập tức dập tắt. Hàn tư lệnh căm giận cắn bánh bao yên lặng xoay người quay về phòng khách, bánh bao thì bánh bao, năm đó ông đi làm nhiệm vụ ngay cả bánh bao cũng không kịp để ăn đâu.
Trong lúc Hàn phu nhân đang nấu canh, xào thức ăn, nấu bánh chẻo, nhị thiếu gia Hàn Diệp tu lúc trước bị đuổi ra khỏi cửa dẫn Vân Hề cùng Vân Nhạc về, trong lúc thu hoạch hàn tư lệnh xem thường vô số*, nghe được thanh âm, Hàn phu nhân chạy vội ra, “Mẹ còn mới nhắc xem các con mấy giờ về, ngồi xuống, ngồi xuống.”
“Bác trai, bác gái”, Vân Hề cười nhẹ đem hộp quà trên tay đặt lên bàn, “Làm phiền hai bác rồi.”
“Phiền cái gì, người một nhà đừng có nói vậy.
Hàn tư lệnh mặt mũi cau có, bất mãn nói: “Vì chờ hai đứa, ba cả hai bữa đều phải ăn bánh bao dưa muối.”
Vân Hề mặt cứng đờ, xấu hổ không biết nói gì hơn.
Lông mày Hàn phu nhân dựng lên, lạnh lùng nói: “Bánh bao dưa muối gì làm sao? Ông chê tôi làm bánh bao không ăn được sao? Già rồi gan ông cũng to ra ha!”
“Không dám, không dám,” Hàn tư lệnh cười cười dỗ phu nhân nhà mình, động tác tự nhiên nắm lấy bả vai bà lấy lòng, “Tôi đây không phải là muốn thể hiện tình yêu thương của tôi dành cho bánh bao dưa muối sao? Bà đừng hiểu lầm a.”
“Bọn họ bình thường đều như vậy, em quen liền tốt,” Hàn Diệp Tu lôi kéo Vân Hề ngồi xuống, “Có mệt không?”
Vân Hề lắc đầu rồi hướng Vân Nhạc vứt một ánh mắt ra hiệu, nhận được mệnh lệnh, Vân Nhạc ôm cái hộp, hai chân nhỏ nhắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Hàn phu nhân nhu thuận nói: “Ông nội, bà nội, đây là bánh quy con tự nướng, hy vọng hai người thích.”
Hàn Diệp Tu cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng run rẩy, thằng nhóc này … cũng thật biết mượn hoa hiến phật!
“Đây là tiểu Nhạc phải không?” Hàn phu nhân hòa ái sờ sờ đầu Vân Nhạc, “Thật ngoan, vất vả cho con quá.”
Được khích lệ, Vân Nhạc hưng phấn cọ cọ bàn tay Hàn phu nhân, “Không vất vả, không vất vả.”
Hàn tư lệnh ở bên cạnh cũng vỗ vỗ đầu vai Vân Nhạc, thở dài nói: “Thằng nhóc này lanh thật.”
Hàn Diệp Tu ho khan một tiếng nói, “Kia, mẹ, có gì gì ăn không? Tụi con ăn một chút xong đi nghỉ, bị đảo lộn giờ giấc.”
“Có, có, có.” Hàn phu nhân vội đứng dậy đi vào nhà bếp, “Con xem, mẹ chỉ lo nói chuyện, Diệp Tu mau mang Vân Hề cùng Tiểu Nhạc vào nhà ăn, mẹ bưng đồ ăn lên.”
“Con giúp cho.”
Vân Hề vừa muốn đứng dậy đi, lại bị Hàn Diệp Tu giữ lại, “Không cần, em ngồi đi, để anh..” Hàn Diệp Tu chuẩn bị nói Hàn tư lệnh sẽ giúp liền thấy Hàn tư lệnh ôm lấy Vân Nhạc hướng về nhà ăn, Hàn Diệp Tu đơ một chút liền nói, “Để anh đi, em cùng ba đến nhà ăn đi.”
Không đợi Vân Hề mở miệng, Hàn Diệp Tu nhanh chóng chạy theo hướng mẹ mình vào nhà bếp.
Hàn tư lệnh tựa hồ thích Vân Nhạc, đến nhà ăn liền trực tiếp bồng Vân Nhạc ngồi trên đùi mình, vốn đã quen với việc được ôm, Vân Nhạc không biểu hiện khó chịu gì, bộ dáng thản nhiên dương dương tự đắc.
Vân Hề xấu hổ kéo kéo khóe miệng nói: “Bác trai, bác có thể để nó ngồi một mình, nó không còn nhỏ đâu.”
“Vậy sao được,” Hàn tư lệnh bĩu môi nói, “Về sau tiểu Nhạc là cháu nội của ba, ba muốn ôm nó nhiều hơn.”
Vân Hề cười gượng hai tiếng, càng thêm xấu hổ.
“Con cũng đừng khách khí như vậy, về sau chúng ta là người một nhà rồi, nếu con không để ý, ba thực y vọng con có thể cùng Diệp Tu cùng gọi ba là ba.”
“Này …”
Hàn tư lệnh thở dài một tiếng: “Năm đó, ba mẹ phản đối Diệp Tu tìm bạn trai thực ra cũng là muốn tốt cho nó, con hiện tại cũng là cha, hẳn là cũng hiểu cảm thụ của hai ta.” Hàn tư lệnh dừng một chút, tiếp tục nói: “Bất quá cũng đã nhiều năm như vậy, bọn ta cũng nhận ra, con dâu là nam cũng tốt, con dâu là nữ cũng tốt, chỉ cần tiểu tử kia thích, vui vẻ, chúng ta là trưởng bối cũng không có gì để nói. Ba mẹ sống hơn nửa đời người, cũng không phải là hy vọng người nhà đều bình an vui vẻ sao?”
Thấy Vân Hề vẻ mặt sững sờ, Hàn tư lệnh sờ sờ đầu Vân Nhạc trong lồng ngực, cười nói: “Năm đó, chuyện ba làm sai, hy vọng con đừng nóng giận. Mấy năm nay chắc con cũng chịu khổ nhiều, về sau nơi này chính là nhà của con, nhớ nhà liền cùng Diệp Tu về nhà ở vài ngày, cũng bồi lão già này hàn huyên tâm sự.”
Vân Hề nhấp nhếch môi, ánh mắt phức tạp, Hàn tư lệnh có thể ngồi đến chức này, nhất định là rất chú trọng mặt mũi, ông oai phong hơn nửa đời người, lại đối với tiểu bối như cậu xin lỗi, làm sao mà cậu không cảm động cho được. Lại nói tiếp, lúc trước ông cũng không làm gì quá đáng đối với cậu, lúc cậu sang nước ngoài, ông thường xuyên hỏi cậu có yêu cầu giúp gì không, cậu nghĩ, Hàn gia đối với cậu thực sự nhân từ, mà hiện tại …
Vân Hề cảm động nhìn người đàn ông lớn tuổi đối diện, cậu có thể nhìn ra được Hàn tư lệnh nói điều này xuất phát từ chân tâm, đối với thằng nhóc đến cả người thân cũng không biết là ai như cậu, ba chữ ‘người một nhà’ phi thường quan trọng. Cậu cho rằng cậu cùng với hai người họ nhiều nhất là tương kính như tân, không nghĩ đến Hàn tư lệnh lại đem cậu tính vào người một nhà.
“Vâng,” Vân Hề gật đầu thật mạnh, “Chúng con.. sẽ thường xuyên về nhà.”
Nghe vậy, Hàn tư lệnh lập tức mở rộng tầm mắt, ánh mắt cũng nhu hòa, “Về sau, cố gắng sống tốt, Diêp Tu dám khi dễ con, con nói với ba, ba liền xử nó.”
“Dạ,” Vân Hề cười gật đầu, ánh mắt không tự chủ chuyển đến người Hàn Diệp Tu đang mang thức ăn lên, cậu cũng không rãnh mà gây sức ép, nếu như Hàn Diệp Tu thủy chung như một …
Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trọng sinh chi đào ly
FanfictionChuyện là mình cực kì thích các bộ song trọng sinh về để ngược công, nhưng chả hiểu sao mấy hôm trước định mò lại để đọc thì lại bay đi mất. Nên mình quyết định là lưu về đọc offline với chị em thôi chứ cũng chả có mục đích gì cả. Nếu có bất kì sự k...