Chương 18

3.9K 224 14
                                    

Chương 18

Chiếc xe Benz vẫn chạy bon bon trên đường, Vân Hề đang ngồi trên ghế phó lái, trầm mặc ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Lúc nãy cậu bỏ rơi Hàn Diệp Tu chạy theo Đường Hạo, là do lo lắng hắn có thể phát giận, dù sao tiền án của hắn cũng nhiều lắm, nếu quả thực chọc giận hắn, cho dù đang có nhiều người xung quanh hắn cũng không nể mặt đâu.

May mắn tay cậu nhanh trí để cho Hàn Diệp Tu thấy được mình bất an nắm chặt gấu áo, cũng may hắn gần đây ít nhiều quan tâm đến cậu nên mới chú ý chi tiết này, nếu không làm sao có thể dễ dàng tha cho cậu như vậy. Vân Hề cười mỉa mai, hôm nay cậu cần đến thủ đoạn nhỏ bé này để tránh va chạm với Hàn Diệp Tu.

“Vân Hề, người kia là?”

Vân Hề nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười nhạt : "Hiện tại mà nói…hẳn là tình địch của tớ."

"Tình địch ?"

Cậu gật đầu : "Y thích Hàn Diệp Tu."

Đường Hạo cười phì một tiếng : "Nam nhân xấu xa như hắn, y muốn thì dâng cho y luôn."

"Không được." Vân Hề khoát khoát tay, :"Quả táo cậu đã cắn dở có muốn cho kẻ mình căm ghét một ngụm không ? Cho dù quả táo đó đã hư thối."

Đường Hạo không nói gì nữa, kì thực y muốn nói, nếu là y quả táo thối ném trong thùng rác rồi y cũng không muốn kẻ mình chán ghét đến góp vui.

Vân Hề nhìn ngã tư đường quen thuộc trước mắt, thản nhiên nói :"Người khác muốn lấy Hàn Diệp Tu trong tay tớ, tớ sẵn sàng dâng tặng, nhưng riêng y thì không bao giờ."

Đường Hạo kinh ngạc nhướn mày :"Y đắc tội gì với cậu ?"

Trong ấn tượng của Đường Hạo, Vân Hề ít kết bạn cũng chẳng có hận thù với ai, trừ phi đối phương đem cậu chèn ép quá đáng, nếu không cậu sẽ xem người đó như không khí mà đối xử.

Cậu đang nhớ tới bộ dạng Lê Tích kéo Hàn Diệp Tu đến trước mặt mình diễu võ dương oai, nhớ tới khi mình đứng trước Sào Tửu mấy tiếng liền lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn. Khi cậu cùng Hàn Diệp Tu chia tay không lâu, Lê Tích lại mang một đống người đến đánh cậu tới mức chảy máu dạ dày, còn dẫm lên đầu cậu nói rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đấu lại được y đâu. Vân Hề nhẹ nhàng thở một hơi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng :"Tớ chán ghét y."

Đường Hạo nghe vậy, than nhẹ : "Vân Hề, cậu có từng nghĩ quá có phải cậu không buông được Hàn Diệp Tu phải không?"

Vân Hề cười nhạt liếc nhìn sang Đường Hạo : "Thả hay không là một chuyện, có muốn tiếp tục bên hắn không là một chuyện khác. Hiện tại tớ chưa thể buông được hắn, nhưng sẽ có một ngày sự tồn tại của hắn chỉ giống không khí mà thôi. Hiện tại tớ đã rõ mọi chuyện mình cần làm, tớ không thể tiếp tục ở bên hắn, tớ phải rời khỏi hắn."

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ