Chương 23

3.3K 175 3
                                    

Chương 23.

Vân Hề lôi Hàn Diệp Tu ra khỏi quán bar sau đó ném hắn vào trong xe ô tô, tự mình lái xe về nhà.

Cho dù bây giờ đã là đầu mùa hè nhưng thời tiết ban đêm vẫn có chút lạnh. Hàn Diệp Tu vốn đã uống nhiều rượu, lại thêm gió lạnh khiến đầu hắn choáng váng không thôi, thế nhưng hắn không dám nói Vân Hề kéo cửa kính lên, bởi vì hắn biết nếu kéo cửa lên trong xe sẽ ngập tràn mùi rượu, cho nên chỉ cắn răng chịu đựng.

“Vân Hề, em đi chậm một chút, anh hơi choáng đầu.”

Vân Hề nhìn Hàn Diệp Tu nhăn mày khó chịu, cậu nhíu mày kéo kính cửa xe lên: “Chịu đựng một chút, sắp về đến nhà rồi.”

Xe Benthey chạy rất nhanh, ngay khi Hàn Diệp Tu cảm thấy mình gần như nhịn không được nữa, thì nó đã tiến vào bãi đậu xe của khu chung cư rồi, khiến hắn có cảm giác như sống lại sau vụ tai nạn thảm khốc vậy. Sau đó Hàn Diệp Tu được Vân Hề dìu vào nhà, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện cởi giày chỉ lo chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa trong đó.

Mặc dù Vân Hề vô cùng chán ghét, nhưng cậu vẫn xoay người đi vào phòng bếp.

Khi Hàn Diệp Tu cảm giác không nôn được gì nữa, hắn mới ngồi dậy từ bồn cậu đến bồn rửa tay, cho đến khi khoát nước lạnh lên mặt mới cảm giác tỉnh táo được thêm một chút nữa.

Hàn Diệp Tu cấp tốc súc miệng, ra cửa nhà đổi giày, sau đó mới tiếp tục đi vào nhà vệ sinh dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa gây ra, xong xuôi mới ra nghỉ ngơi ở ghế sô pha ngoài phòng khách.

Khi Vân Hề thấy bộ dạng Hàn Diệp Tu thẳng lưng ngồi trên ghế hai tay để trước đùi, giống như một học sinh đang chuẩn bị nghe thấy giáo la mắng thì bất đắc dĩ phải cười lên, cậu cầm lấy cốc nước chua trên bàn đưa cho hắn: “Uống một chút đi, giúp giải rượu.”

Mặc dù Hàn Diệp Tu không hề thích loại nước chua thế này nhưng vẫn cắn răng uống hết, đầu lưỡi không ngừng bị vị chua kích thích, khiến ngũ quan hắn vặn vẹo không ngừng, thân thể không nhịn được run run, nhìn muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu.

Vân Hề bật cười một tiếng: “Lần sau đừng uống nhiều rượu nữa, nếu không người chịu khổ chính là anh thôi.”

Hàn Diệp Tu vất vả lắm mới đem vị chua trong miệng lui đi, gật đầu liên tục: “Dạ dạ da, lần sau anh sẽ không uống nhiều như vậy nữa.”

“Em đi về phòng trước, anh nhanh đi tắm rồi đi nghỉ đi.”

Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề muốn rời đi liền nhào đến ôm lấy eo cậu, làn môi ướt át không ngừng ma sát với cần cổ trắng nõn của cậu, khàn giọng nói: “Chúng ta đã lâu rồi chưa làm, anh muốn em.”

Thân thể Vân Hề lập tức cứng đờ, cánh tay bên thân không tự chủ được vò lấy gấu áo: “Em…em không muốn.”

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ